|
Cũng thường thôi,
- nguyenpham (nah0311@yahoo.com)
Mình đã đọc nhiều bài viết của Joe, thú thật, có nhiều bài dễ thương đến nỗi mình muốn bay ngay ra Hà Nội để gặp Joe, nhưng cũng có nhiều bài.... nói thật nhé - mình cứ suy nghĩ mãi - ngoài sở thích ra, Joe sang Việt Nam và học tiếng Việt để làm gì?
Cũng như bài này "Xin lỗi, tôi là Tây", có một sự thật trần trụi được Joe mô tả thật, thật giống như các nhà văn của dòng văn học hiện thực phê phán Việt Nam giai đoạn 30-45 vậy đó (Joe có biết dòng văn hộc ấy không nhỉ?). Nhưng Joe ạ, mình cố tìm giá trị đích thực đằng sau bài viết này nhưng không có.
Cũng có thể, Joe viết để chơi, để giải bày những suy nghĩ, tâm tư và cảm xúc Joe cho là lý thú? Nếu như vậy thì mình cũng công nhận lý thú thật đó, và điều này có nghĩa là Joe và những "người Tây balô" như Joe sẽ khó mà thoát được sự kiểm soát của Công an, bảo vệ nhà hàng, siêu thị... một cách ngoạn mục nữa rồi.
Và một điều cuối cùng, không biết giới trẻ như thế nào, chứ những người ở độ tuổi của mình (đã tạm biệt tuổi teen từ hơn 10 năm rồi) rất thích cái ngây ngô vừa lạ vừa quen của những anh chàng/cô nàng Tây như Joe (tạm gọi là ngáo ngáo ấy mà). Có một cái gì đó vừa sành điệu vừa khác biệt, làm cho người bản xứ vừa mong muốn được giúp đỡ, sẻ chia vừa trầm trồ/hiếu kỳ và thán phục. Joe đã làm cho mình thán phục, nhưng khi sự cảm nhận của một ai đó bỗng trở nên trần trụi, đơn giản thì sự thán phục vô tình bị giảm đi nhiều. Ý mình không phải là chê trách Joe đâu, nhưng rất, rất mong được tiếp cận Joe trên những chuyên đề nghiêm túc hơn, nhé.
|