Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ sáu, 6/4/2007, 21:42 GMT+7

Cảm ơn bạn, Mèo Mun ạ..

- simple (simple932002@yahoo.com)

Mèo Mun này, bài viết của bạn đã làm mình khóc đấy, chỉ khóc len lén thôi, vì mình đang ở văn phòng mà… KiKi được sống với nhà bạn lâu nhỉ? Những mười mấy năm…

Mình nhớ đến con bạn cấp 3 của mình. Nhà nó cũng có một con chó rất già nhé, sống với nhà nó từ lúc bé tẹo hay sao ấy, đến tận khi già khụ. Bạn mình từng phải khổ sở vì bị con chó già lẽo đẽo theo đến tận trường. Đã mấy năm rồi, nhưng mình vẫn nhớ hình ảnh tức cười của con bạn nhấp nhổm nấp sau bụi cây trong sân của Bưu điện gần trường. Nhớ hình ảnh tội nghiệp của con chó già ngơ ngác giữa ngã ba đường khi đột ngột bị “mất dấu” cô chủ. Nhớ cảm giác ghen tị với con bạn vì không được chó nhà mình lẵng nhẵng theo đi học.

Gia đình mình sống với ông bà ngoại, nhà ở quê nên sân và vườn rất rộng. Ông bà mình, đặc biêt là ông ngoại thích loài vật lắm. Mình thừa hưởng đức tính này của ông ngoại, nhưng hạn chế một chút là chỉ thích chó thôi. Mình không may mắn như bạn, như con bạn mình, có một chú chó gắn bó suốt bao nhiêu năm như vậy đâu. Hình như phần lớn chó nhà mình nuôi đều được đặt tên là Ki (không phải là KiKi nhỉ), có lẽ bởi vì dễ gọi và là tên phổ cập hồi ấy.

Kể cho bạn nghe chuyện này. Hồi cấp 2, một buổi trưa mình đi học về, không có chìa khóa vào nhà. Mình thản nhiên rải đống cỏ khô, lá khô ra góc sân ngay đầu bếp, ôm con Ki đen nằm ngủ một giấc ngon lành cho đến tận khi mẹ đi làm về. Lúc ấy mình và Ki đen to ngang nhau. Có một thời gian nhà mình nuôi 2 con, con to là Ki (vẫn là Ki nhưng không phải Ki đen ở trên đâu), con nhỏ được mẹ đặt tên là Tun. Hồi ấy nhà mình cứ mưa to là nước lụt ngập sân và vườn. Nhà mình phải kê gạch để đi từ nhà xuống bếp. Mẹ và mình đã ôm bụng cười ngặt nghẽo khi chứng kiến cảnh con Ki to cao lực lưỡng thì rón rén đi trên từng chồng gạch để xuống bếp, còn Tun nhà ta bé người nhưng lại cứ lao ra phần nước ngập cao nhất lội ộp oạp, đúng ra là cu cậu thích vày nước đấy.

Mình nhớ con Ki trắng nhà mình. Nó có bộ lông trắng rất tây nhé (đúng ra là lông nó màu trắng ngà ngà kiểu cháo lòng). Đàn con của nó được di truyền màu lông của mẹ, à chắc của cả bố nó nữa nên con nào con nấy cũng xinh, màu lông trắng pha nâu, thích lắm. Mình đã từng vác cả đàn 4 con chiễm chệ lên giường, ấp ủ cả lũ trong chăn chiên. Chúng nó không nể nang gì, bậy hết ra chăn. Con bé con là mình đây chẳng biết làm sao, chỉ biết “hân hoan” chạy sang hàng xóm gọi bà về.

Còn một chuyện này mình kể chẳng biết bạn có tin không. Hồi mình học lớp 10, nhà mình có con Bim Bim (tên này do mình đặt đấy). Đã có lần nó bị ốm rất nặng, nặng lắm, nằm bẹp mấy hôm, rất thương…Bà ngoại cho uống thuốc, gọi cả bác sĩ vào tiêm, nhưng nó vẫn yếu, cứ nằm ủ rủ, không chịu ăn uống gì. Mình thấy bà đã làm đủ mọi cách rồi mà nó vẫn chẳng khỏi nên hoảng lắm. Mình không thể nào quên được hình ảnh nó nằm cuộn tròn, bẹp dí dị ở gốc cây roi.

Buổi chiều ấy mình ngồi cạnh nó, vuốt ve nó, thầm thì nói chuyện với nó, nước mắt cứ thế rơi lã chã... Thế rồi tự nhiên ngày hôm sau nó bắt đầu đứng dậy đi lại được, dần dần trở lại ăn uống bình thường. Mình vẫn nghĩ chắc chắn do cảm động với tình cảm của mình và nó nên ông trời đã thương tình…

Mấy năm học đại học ở Hà Nội, mình phải thuê nhà, nhà trọ nhỏ và chật, đôi lúc vẫn ao ước được nuôi một chú chó nhỏ. Mình thèm cảm giác mỗi khi đi đâu về, được một con chó xồ ra với cái đuôi ngoáy tít, mồm thì kêu ư ử như kiểu nhớ mình lắm, còn hai chân trước thì chồm lên ôm ngang người mình. Con Bim nhà mình hồi trước toàn như vậy đấy, thích thật…

Ra trường, mình chuyển nhà, ở cùng 4 đứa em. Vẫn là một căn nhà thuê thôi, không rộng rãi lắm đâu, nhưng là nhà riêng, lại 3 tầng hẳn hoi nhé. Mấy chị em nảy ngay ra ý định nuôi một con chó nhỏ. Hai thằng em được giao luôn cho nhiệm vụ kiếm tìm. Chiều hôm ấy, thằng em đón chị đi làm về, toe toét khoe luôn cuộc hành trình đi tìm mua chó của hai thằng, lơ ngơ thế nào lúc đầu còn được người ta chỉ đường lên tận Nhật Tân, nhưng cuối cùng vẫn mò ra chợ Mơ tha được về một con chó nhỏ.

Ngày đầu tiên con chó nhỏ ở nhà mình, rụt rè, bẽn lẽn lắm, rất lành, ngoan đến tội nghiệp. Mình đặt tên là Mít vì nó khá mũm mĩm, tròn vo như hạt mít vậy. Thằng em thì nằng nặc đặt tên là Bin-Gô, vì nó chê tên Mít là “quê”. Nó ra điều kiện cả nhà cứ gọi song song cả 2 tên, sau một thời gian con chó nhỏ quen với tên nào thì sẽ lấy tên đó là tên chính thức. Tội nghiệp con chó con, đã lạ nước lạ cái thì chớ, lại còn loay hoay với cả mớ tên gọi. Cuối cùng thì cái tên Mít đã được chính thức công nhận.

Lông Mít đen, 4 mắt nhé, mí mắt trên màu vàng nhạt, chân huyền đề nữa, 4 chân cũng có màu vàng nhạt luôn. Mít bụ bẫm, đáng yêu, giống hệt thằng em mình, thằng em béo tròn lũn cũn nên mấy đứa bạn của em đến chơi nhà đều tấm tắc “chủ nào, chó nấy”.

Nghỉ Tết, mấy chị em về Hải Phòng. Mình và thằng em phải ôm Mít sang gửi nhà bác của em. Ôm nó đi gửi ít ngày mà cứ thấy tội lỗi như mình bỏ rơi nó vậy. Khi cho nó vào chuồng của nhà bác, nó chẳng kêu ca gì nhưng ánh mắt thì đau đáu nhìn mình như đang trách mình lắm, ánh mắt ấy chẳng bao giờ mình có thể quên…

Quãng thời gian nghỉ Tết, mình nhớ Mít lắm, cứ gạ thằng em gọi điện lên hỏi bác xem Mít nhà mình có khỏe không. Tết ra, hồ hởi đón Mít về, còn lo không biết Mít có nhiễm phải thói hư tật xấu nào của mấy “anh bạn” ở cùng mấy ngày Tết hay không cơ. Mít chỉ được phép loanh quanh ở tầng 1 thôi. Thế mà có lần cả nhà đang quây quần trên tầng 2, mình thấy cu cậu ton tót leo bậc thang, mon men ở cửa phòng đấy. Mít rất dễ tính với khoản ăn uống. Ăn cơm bao giờ cũng vét sạch sành sanh, uống nước ác lắm, thằng em mình vẫn bảo Mít uống nước nhiều cho đẹp da, mỗi tội là uống nước hơi vô tội vạ nên thi thoảng cũng tè vô tội vạ.

Ngày ấy, trời mùa đông lạnh, sáng sớm mấy chị em rủ nhau sang sân trường Y chạy thể dục, cũng đua đòi cho Mít đi cùng. Cu cậu lũn cũn, ngoây ngoẩy chạy theo, thích lắm, béo tròn mà, chạy mà như kiểu lăn lông lốc ấy. Ai đi qua cũng liếc nhìn, mấy chị em tự hào về Mít ra phết. Mình dắt nó bằng xích, nhưng hình như bao giờ cũng là nó kéo mình đi.Vào đến sân trường được tháo xích một cái là lăng xăng chạy luôn, cũng ra vẻ có ý thức nâng cao thể lực lắm.

Sẽ còn rất nhiều chuyện để kề về Mít nếu không có một ngày, cũng vào một buổi sáng sớm, con em mình mở cửa đi chợ mua hoa sớm cùng đứa bạn. Cứ nghĩ vẫn là chương trình thể dục buổi sáng quen thuộc, Mít nhà ta nhanh nhẩu chạy trước. Thế rồi chẳng thấy Mít quay về nữa…Chỉ vài phút thôi mà.. Mình và con em đã lang thang cả buổi sáng hôm ấy, chạy quanh xóm, vừa gọi Mít vừa nhìn len lén vào nhà người ta, mình cũng đã hy vọng có thể nghe được tiếng nó kêu la, chỉ cần nó kêu lên một tiếng thôi… Mít cũng bị bắt mất như KiKi nhưng bạn thật may mắn vì đã tìm được KiKi, còn mình thì không…

Suốt trong quãng thời gian ấy, chưa bao giờ mình ngừng hy vọng có một ngày Mít sẽ tìm được đường về nhà. Mình đã nghĩ nếu Mít còn sống, nhất định nó sẽ nhớ đường để về nhà với chị em mình. Nó còn bé bỏng vậy, chắc chẳng ai nỡ thịt nó đâu nhỉ? Chẳng bao giờ còn thấy lại đôi mắt tròn xoe đen láy theo kiểu ngây thơ vô số tội của Mít, chẳng còn được ngồi chơi trò “bắt tay” với Mít, chẳng còn được mắng yêu Mít như ngày nào…

Mình vẫn giữ hai tấm ảnh của Mít trong điện thoại của mình, giữ mãi cùng tất cả những câu chuyện nhỏ về Mít.. Bạn cũng vậy nhỉ? Sẽ mãi giữ KiKi trong ký ức. Có khi Mít nhà mình đang chơi với KiKi nhà bạn ở thiên đường cũng nên, à mà KiKi là male hay female thế? Mình không nghĩ mình chia sẻ với bạn bằng một bài viết quá dài thế này. Nhưng thực sự bài viết của bạn đã làm mình rất xúc động, Mèo Mun ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhất định sau này mình sẽ nuôi một con chó nhỏ. Sẽ nuôi từ khi nó bé tẹo cho đến khi nó già lụ khụ thì thôi…

 
Phản hồi của blogger về bài viết (5/9)
6. Trực rơi nước mắt (6/4/2007)
7. Ki Ki đang chạy nhảy ở thiên đường (6/4/2007)
8. Bài viết của bạn cảm động lắm (6/4/2007)
9. Mình đồng cảm với bạn! (6/4/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp