|
Mình đồng cảm với bạn!
- Liên Nguyễn (goldenlotus1105@yahoo.com)
Rất đồng cảm với bạn, vì ngày xưa mình cũng đã mất một chú chó rất trung thành và ngoan như thế. Lulu của mình bị bắt trộm lúc mình 5 tuổi, mãi đến 15 năm sau mình mới nuôi chó trở lại, nhưng chưa được một năm thì phải đi học xa hai bé yêu của mình đến nửa vòng trái đất.
Mình từng ngày đêm chăm sóc Bi, Bo của mình khi hai bé bị bệnh, canh chừng từng giấc ngủ, miếng ăn khi đem Bo về những ngày đầu, lúc bé còn tí xíu mới được 1 tháng tuổi, ngủ với 2 bé và đi đâu 2 bé cũng chạy theo.
Bi của mình từng băng qua đường chạy theo xe của mình khi mình không thể mang bé đi theo được... Phải sống, chăm sóc và yêu vật nuôi thật sự thì những người như bạn, như mình và bao bạn khác mới có thể nhận ra những nét đáng yêu, những thay đổi dù là rất nhỏ ở mỗi bé yêu của mình, và sẽ đau không chịu được nếu có chuyện gì xảy ra với những người bạn trung thành như thế.
Rất tiếc Kiki của bạn không còn nữa, nhưng dù sao, bé đã có những ngày rất hạnh phúc bên bạn. Chắc ở một nơi nào đó trên thiên đường, Kiki sẽ luôn nhớ bạn... đã là bạn tốt, thì hình ảnh của bạn sẽ luôn lung linh trong từng ánh nhìn, bước chạy, tiếng sủa của Kiki mà, đúng không? Chúc bạn vui vẻ và thành công nhé!
|