Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ năm, 26/4/2007, 07:54 GMT+7

Chuyện tự nhiên nhớ ra

Có những chuyện tưởng sẽ quên rất mau đôi khi lại hiện về rõ rệt và sống động lạ kỳ. Và hôm nay, trí nhớ đột nhiên đưa tôi trở lại với ngôi nhà cũ, với những người hàng xóm cũ.

Tâm Chuyên

Tác giả blog.

Tác giả blog.

Đó là ngôi nhà nằm tận cùng trong một con ngõ cụt gần Chùa Bộc. Những nhà trong ngõ ấy lập thành một xóm. Gọi là xóm bình dân cũng được, xóm lao động cũng chẳng sao. Bởi dân xóm toàn những nhà buôn bán. Không ngày nào không có tiếng chửi bới: nếu không phải người trong nhà cãi nhau thì cũng hàng xóm láng giềng xích mích, nếu không phải nữa thì đích thị là cả xóm kéo nhau sang gây gổ với những xóm khác gần quanh đấy.

May mà các "ngành nghề kinh doanh" khác biệt, chứ nếu không chắc hẳn sẽ có thêm một trường hợp nữa: những nhà buôn cùng một loại hàng "xử lý" nhau để phân chia... thị phần. Nhiều ngành lắm, nhưng nhớ nhất là nhà bán buôn bia Vạn Lực (loại bia Trung Quốc thịnh hành ở thị trường Hà Nội hồi những năm 90, 91). Có lẽ vì ở nhà ấy, ngày nào cũng có vài chục chai bia tự nhiên nổ cái "bốp", nhất là vào mùa hè. Khách đến chơi không biết cứ giật mình thon thót, còn chủ nhà, do đã quá quen nên chỉ ngồi cười phớ lớ, lấy đó làm trò vui.

Tiếp đến là nhà thằng Vịt. Thật ra nó tên Việt, nhưng mẹ nó buôn trứng vịt lộn, thế nên cái nickname kia xem ra rất chi hợp lý. Hồi ấy nhà nghèo xác nghèo xơ, mà tôi thì cứ gọi là siêu gầy ốm. Mẹ "đặt hàng" thường xuyên với cô Bình "Trứng Lộn": "Mỗi ngày để dành chị mấy quả trứng dập cho cháu nó ăn, cô nhé!". Rồi cứ khoảng 5 rưỡi chiều, con bé ôm cái rổ sang lĩnh trứng. Bình thường sẽ được phát cho ba quả (những năm ấy nhiều nhà hoàn cảnh, nên trứng dập - rẻ hơn được một nửa - là mặt hàng phân phối), không luộc được nên món duy nhất chế được từ cái trứng ấy là trứng rán lá lốt. Ăn cứ gọi là ngon mê ly (hay tại vì cả nhà có mỗi mình được ăn nên thấy thế?). Thế nhưng mà rồi vẫn gầy, chả lên được tí nào. Sau một năm thì mẹ chán, chuyển sang tẩm bổ bằng ruốc cóc. Duyên nợ với cô Bình "Trứng Lộn" cũng nhạt nhoà dần từ đó.

Nhà duy nhất trong xóm ấy mà tới nay chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên là nhà hai bác Trọng - Khuê. Bác Khuê hết nghề này đến nghề khác. Đầu tiên là thợ mộc, rồi xe ôm. Giờ thì bác ấy chuyển sang làm bệnh nhân lâu rồi. Còn bác Trọng từ đó đến giờ vẫn làm vàng mã, bán trong một lô nhỏ ở chợ Thái Hà. Nhớ ngày ấy, cứ tới độ rằm tháng 7 là vào vụ "làm ăn" của bác. Nhà chất đầy toàn tiền vàng, ngựa xe, oản, hương, áo quần... Rặt toàn là những đồ cho người chết. Những lúc nhiều đơn hàng, bác hay gọi lũ trẻ con sang ngồi dán hộ.

Tới lúc ấy mới biết, thế giới bên kia cũng thật là phức tạp. Quần áo đàn ông một kiểu, đàn bà một kiểu, trẻ con khác, người lớn khác, mà người già thì càng khác nữa. Ấy là chưa kể tới những "đơn đặt hàng" riêng biệt, nhiều lắm. Có bà tới đặt cả một toàn nhà 5 tầng cho cậu con trai vừa mất vì tai nạn, "sợ nó ở dưới kia phải ở nơi chật chội". Lại có chị mặt mũi rất xinh, đến nhờ làm cho một cái hình nhân thế mạng. Thì ra anh người yêu vượt biên cùng gia đình bị đắm tàu, chị ấy nghe doạ sẽ bị "bắt mang theo" nên sợ.

Bọn trẻ con chúng tôi, nhất là lũ con gái rất thích mỗi khi được tụ tập cắt căt, dán dán theo hướng dẫn của chị Hiếu (con gái cả nhà bác Trọng). Giống như là chơi đồ hàng ấy! Nhưng mẹ thì cấm tiệt tôi không được đàn đúm theo lũ ấy. Mẹ kéo riêng tôi ra nói nhỏ: "Kệ chúng nó, người ta nói làm hàng mã là cái nghề lừa người chết, mình động vào là phải tội lây!". Bố tôi nghe thấy mắng ngay: "Em nói thế thì ai còn làm nghề này cho em nữa". Thế nhưng tôi cũng sợ, chả dám động vào.

Đến bây giờ, mẹ vẫn mua vàng mã nhà bác ấy. "Vàng mã nhà bác Trọng làm cẩn thận, mà mua về thắp hương có lộc lắm". Ấy là mẹ tôi nói thế. Cách đây mấy hôm, đang ngồi ăn cơm, mẹ bảo cả nhà: "Nhà Trọng - Khuê bây giờ khổ quá. Cái thằng chồng con Hiếu, làm lái xe, chết ngay trước hôm con Hiếu đẻ một ngày, đâu cũng mới gần được một năm. Đến hồi trước tết đi mua đồ cúng rằm, bà ấy than đứa con dâu tuần nào cũng phải vào viện chạy thận một lần. Thế mà nhoáng một cái, hôm kia ra, đã thấy con Hiếu ngồi hàng thay mẹ. Hỏi làm sao, nó bảo bố cháu ung thư phổi, mẹ cháu vào viện cả tuần nay rồi. Hàng họ không ai làm, đi lấy nơi khác về bán để còn giữ khách "... Rồi kết luận, "Số chị ấy khổ, mà có khi tại cái nghề. Bạc ơi là bạc!"...

Vài nét về blogger

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/1)
1. Tốt (2/5/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp