Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Quà tặng độc giả của báo ở Hà Nội.
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ ba, 3/4/2007, 07:53 GMT+7

Nơi bắt đầu

Sáng nay sau khi bước ra khỏi building cao lớn của ngôi trường, như thường lệ, tôi vẫn an nhiên bước chậm rãi trên những hành lang của phố dọc theo mấy con đường chật hẹp đông đúc nơi đây. Lối sống ở thành phố này luôn nhộn nhịp và tất bật. Con người cứ lao đi về phía trước như một mũi tên nhưng bên cạnh đó cũng lắm phức tạp.

Hac Tieu Tho

Thành phố San Francisco vào buổi sáng thật lạnh. Tôi vẫn gọi nó là một mùa đông lạnh nhất trong mùa hè. Có lẽ San Francisco được ưu đãi nên khí hậu lúc nào cũng ẩm ướt và dễ chịu, đặc biệt vào thời gian này cho đến hết mùa hè... bởi vì thành phố được bao bọc xung quanh là biển nên San Francisco chịu ảnh hưởng mạnh của dòng hải lưu lạnh của Thái Bình Dương. Do đó mọi người đi bộ vẫn luôn vận cho họ một chiếc áo dầy cộm. Tôi cũng thế, rút đầu vào cổ áo lông với đôi bàn tay lạnh cóng. Tôi vẫn chậm rãi bước đi... mắt vẫn nhìn lơ đãng không định hướng, hình như lúc bấy giờ tôi chỉ đi theo quán tính của mình. Gần đây tôi hay lo toan và trong đầu hay có nhiều suy nghĩ, có lẽ vì khi thấy mình bắt đầu lớn dần trong xã hội nên đầu óc cũng bận rộn chăng?

Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy quanh mình có muôn ngàn màu sắc của xã hội. Tôi ước gì mình sẽ là một màu sáng trong vô ngần, à mà màu ấy là màu như thế nào nhỉ? Tôi bật cười cho cái suy nghĩ điên rồ ấy. Đứng lại nơi gốc đèn ở ngã tư, bổng dưng có một tiếng nói phát ra từ phía sau lưng mình : "Do you have a quarter?". (Cô có xu lẻ nào không?).

Tôi quay đầu lại, thì ra là một bà cụ homeless (vô gia cư). Tình trạng vô gia cư là một vấn đề lớn ở đây. Thành phố này có số lượng dân vô gia cư trên đầu người cao nhất trong các thành phố lớn của Mỹ, nhưng ngược lại cũng lắm kẻ giàu. Đứng lại, tôi đưa tay vào túi xem có bạc lẽ nào không? Nhưng túi tôi trống trơn.

Nhìn bà cụ homeless (vô gia cư), tôi buông miệng:

- Sorry, I don't have any. (Xin lỗi, cháu không có đồng lẻ nào).

Bà ta hỏi dồn với giọng run run vì lạnh:

- Where are you going? (Cô định đi đâu vậy?).

Tôi trả lời phân bua...

- Just got out from school. (Cháu mới rời trường).

Bà ta lại tiếp tục hỏi :

- What school are you going to? (Thế cô sẽ theo học ở đâu vậy?).

- Academy of Art University. (Trường Nghệ thuật).

- Wow, it's a good school but very expensive. You should work hard. (Trường ấy tốt nhưng đắt lắm đấy. Cô phải cố gắng học hành chăm chỉ).

- Yes, I am! (Vâng, cháu sẽ cố ạ).

Tôi loay hoay lôi bóp ra. Tiền mặt thì chẳng còn bao nhiêu, chỉ vỏn vẹn 10 USD thôi. Nhìn vào đôi mắt thống khổ của bà ta, tôi thấy có điều gì đó đáng thương tâm và tôi móc ra tờ 10 USD cuối cùng cho bà ấy. Vốn được bố mẹ dạy dỗ từ bé, nên mặc dù cho tiền bà ta nhưng tôi vẫn đưa bằng hai tay. Bà ta cầm lấy tiền nhưng mắt lại nhìn tôi một cách tò mò. Bà không nói lời cảm ơn mà lại nói với tôi rằng:

- I love your attitude! (Tôi rất thích thái độ của cô).

Tôi chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng, vì được khen thưởng thì ai lại chẳng thích, trong khi đó tôi lại quá màu mè hoa lá hẹ.

Bà ta nói tiếp:

- Through your eyes, I can tell that you are worrying about something. Do not thinking too much. Look at me and be happy to live your life, young lady. (Ánh mắt cô cho tôi biết cô đang lo lắng một chuyện gì đó. Cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Hãy nhìn vào tôi và hãy hạnh phúc với cuộc sống bạn đáng có, cô gái ạ).

- Thank you! I am on my way to find the happiness. (Cám ơn bà, cháu đang trên con đường đi tìm hạnh phúc của mình).

- No, you are wrong! Happiness is here, it's all inside of you. Remember this: Don't run through life so fast, that you forgot only where you've been but also where you're going. Life is journey! (Cô nhầm rồi. Hạnh phúc đang ở đây, ở trong chính con người cô. Cô nhớ rằng, đừng để cuộc sống trôi qua gấp gáp quá để tới nỗi cô quên mất cả chuyện cô đang ở đâu và cô sẽ đi về đâu. Cuộc đời là một hành trình dài).

Tôi chỉ gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt bà. Tôi một mạch đi thẳng đến nơi đậu xe. Tôi lái xe đi về, trên con đường về tôi vẫn suy nghĩ thật nhiều về những câu nói của bà già homeless ấy.

Phải, đời sống là một cuộc hành trình mà con người ai cũng phải đi và đi qua. Nhưng hành trình về đời sống phải làm sao mới có ý nghĩa ở một con người? Đó là hãy vui lên khi bước đi trên con đường hành trình về cuộc sống của riêng mình. Cuộc hành trình này không phải là sự lựa chọn, mà đó là cái mà mình đã có được khi bắt đầu bằng một sự sống ở cõi đời này.

Tôi mím môi cười thầm tự hỏi mình : "Tôi đang đi đâu vậy?"

Rồi im lặng với câu trả lời của mình:

- Tôi đang đi về nơi tôi bắt đầu đến... nắng chói chang.

Vài nét về blogger

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/6)
1. Đôi dép (9/4/2007)
2. Tôi đồng ý với bà cụ chứ không nghĩ như Nhung (6/4/2007)
3. Tôi không nghĩ như vậy (6/4/2007)
4. Cám ơn (4/4/2007)
5. Bài viết có ý nghĩa (3/4/2007)
6. Rất hay (3/4/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp