|
Chuyện một cái blog bị đánh sập
Tại sao blog của Mai lại bị hack? Mai có gây thù chuốc oán với ai đâu? Hoàn toàn không có ai. Mà nếu có, thì người ta hoàn toàn không thể làm thế này! Bởi vì cái blog "công khai" của Mai, vẫn long lanh, hoành tráng, rực rỡ.

Nhà mới. Cửa sổ phòng-riêng-mới-của-mình trông thẳng sang một khu chung cư ra đời từ những năm 80 của thế kỉ trước. Ước gì cái chung cư ấy chỉ có ba tầng! Vì phòng mình ở tầng ba. Và những người tầng 4-5 bên kia, nhìn thấy hết cả căn phòng đẹp đẽ (vào những ngày “trở trời”) và luộm thuộm (vào tất cả những ngày còn lại!) của mình. Có rèm cửa, mà mình lại thích kê bàn học sát cửa sổ thành ra không kéo được rèm.
Nhưng đó đã là chuyện xưa rồi Diễm ơi, bởi vì... Mình vừa mới nằn nì thành công bố xây thêm cho mình một cái bồn cây ngoài cửa sổ.
- Con trồng mấy cây nhỏ nhỏ xinh xinh thôi mà. Còn lại trồng cả cây dây leo cho nó bò loanh quanh lên trấn song cửa. Thế rất là đỡ bụi, lại mát!
Bố đồng ý má không hề biết con gái bố cứ bận hết cái này đến cái kia. Và những "hạt giống" duy nhất được con gái bố ươm vào bồn cây ấy, là... hạt ô mai.
Hạt ô mai đủ thể loại!
Này là ô mai sấu chua chua mà giòn tan. Cái hạt to tướng, cứ lục cục trong miệng.
Ô mai mơ, gừng cay và ấm, rất hợp cho những ngày gió lùa vù vù.
Nữa, là ô mai mơ mặn. phải ngậm thật lâu: Vị mặn tan hết, chỉ thấy ngọt sao mà ngọt!
Và còn ô mai me... trời, không biết nói sao về cái ngon kinh khủng của nó!
Rồi khế xào, cóc xào... hmmm, may mà hai thứ này không có hạt. Không thì, hẳn "núi hạt" đã lấp kín khuôn cửa sổ!
Chao ơi là thói "nghiện" ô mai! Học: Ngậm ô mai. Đọc sách: mút ô mai. Cả khi mở máy tính online, viết bài, chơi game... trong miệng cũng ô mai lúng búng.
Một điều quan trọng nữa, là mình vẫn chịu khó tưới nước cho cái bồn không cây. Ăn ô mai rất khát nước, nên mình trữ nước uống luôn luôn. Thỉnh thoảng còn dư, mình đổ thẳng qua cửa sổ. Đấy nước đun sôi để nguội hẳn hoi, không phải vớ vẩn đâu nhé!
Mình phải kể lể cẩn thận thế để mọi người tin rằng mình nói thật! Rằng:một thời gian sau, từ đống hạt ô mai nhú lên một mầm cây.
Ban đầu mình nghĩ đó nhỡ may là hột nhãn, vải... gì đó mình tiện tay vứt ra thì sao? Cái cây trả lời mình bằng cách lơn lên vù vù: Um tùm như hoa giấy, dẻo dai như hoa tigôn. Chẳng mấy chốc cửa sổ đã kín mít như mình mơ ước. Và... hơn cả mình mơ ước: rủ rỉ như một giàn nho, nó đậu quả! Trời! Mình thề rằng đây là câu truyện khó tin nhất thế gian, rằng một đứa "Cuội" như mình cũng không đủ trình để ba hoa để vẽ vời ra như vậy.
Quả ủn ủi, quả lúc lỉu. Mình hồi hộp đến từng ngày, lòng không vẩn chút lo lằng rằng nhỡ đâu đây là cái cây độc chết người! Và như mơ, quả chín.
Hay lắm nhé, quả xinh xinh như quả bầu nặm tí hon, nhưng vỏ lại màu nâu, khô như trái me chín. Vỏ có mấy lớp liền và khi mình tẩn mẩn tách từng lớp, cảm giác thú vị hệt như khi lần lần mở "bung" một matrioska!
Trời quả ô mai! Không có tên ô mai mơ,me, sấu, cóc, khế…. Gì cả. Quả Ô mai mọc từ cây Ô mai!
(Entry for... - blog goc_mai)
Cái Mai đờ đẫn nhìn màn hình PC. Câu chuyện Cây Ô mai - đó là mẩu vụn duy nhất còn sót lại của cái blog thân yêu vừa ra đời được non một tuần - đã bị đánh sập!
Tại sao blog của Mai lại bị hack? Mai có gây thù chuốc oán với ai đâu? Hoàn toàn không có ai. Mà nếu có, thì người ta hoàn toàn không thể làm thế này! Bởi vì cái blog "công khai" của Mai, vẫn long lanh, hoành tráng, rực rỡ. Còn đây là blog "bí mật", theo phong cách "anh Joe", cái blog mà Mai quyết tâm sẽ làm cho nó đình đám ngang với anh chàng người Canada nói tiếng Việt kia. Mai có đam mê sâu sắc với việc viết lách. Và theo một kế hoạch hoàn hảo, thì khi Mai đỗ vào trường Báo chí, cũng là lúc blog của nó nổi như cồn. Mọi người tất tật không trừ một ai, sẽ ngã ngửa, vì không thể nào ngờ rằng chủ nhân của cái blog ấy lại là Mai! Và nó, sẽ hiên ngang đến làm cộng tác viên ở những tờ báo nổi tiếng!
Nhưng thôi, kế hoạch ấy, tạm thời đổ tan tành, cùng với cái blog sập tanh bành rồi còn đâu!
***
Những người có "thù oán" - đối tượng tình nghi này được loại bỏ. Thôi rồi, phải rồi, thế thì không còn có ai khác, ngoài những người cảm thấy bị đụng chạm từ những entry của Mai!
Ôi, đúng rồi!
Cây Ô mai. Entry thứ hai và cũng là entry cuối cùng của blog goc_mai. (Rất "pờ rồ", Mai cẩm thậm save nó trong file Word - như bất kì cái gì trong phạm trù viết lách của Mai.)
Đó hẳn là những người ở "chung cư thập niên 80" đối diện với phòng Mai, vì ghen tị Mai có cây Ô mai? Thế là Mai tự an ủi mình: Ít ra những điều mình viết cũng khiến người đọc quan tâm đến mức phải làm một cái gì đó. Chứ không phải là đọc xong là trôi vèo đi. Hay!
Thấy lòng ngân nga vui dù có chút nuối tiếc cái blog mình đã khà dày công chăm sóc cho "phần nhìn".
Sập thì làm lại! bản lĩnh "nhà báo" phải thế chứ. Dẫu sao, Mai cũng đã quen với cảm giác có bài được đăng và có bài out thẳng cẳng cơ mà. Mai nghĩ vậy thì quên phứt cái Entry đầu tiên…
***
Entry for…
Ai chưa từng ngồi quán, thì không thể biết rằng ngồi quán thú vị đến mức nào!
Thư viện trường mình hơi bị hiện đại. Dưng mà biết rồi khổ lắm nói mãi, những cô thư thư mặt lúc nào cũng nặng như chì. Và thư viện, đáng ra là chỗ tự học ôn nhất quả đất, thì lại treo cái biển đại khái: Do chỗ ngồi có hạn, ai không có nhu cầu tham khảo tài liệu thì xin mời ra ngoài!
Trong tình cảnh bi thương ấy,căng tin như một vị anh hùng trượng nghĩa, "thu nạp" hết đám học sinh khốn khổ 2,5K/bánh mì trứng; 0,5K/trà đá - mình coi đó là “phí trú chân”.Nhưng thậm chí chẳng ai cần ăn uống gì: Cứ kiếm lấy một cái bàn trống, ghế trông mà bày sách vở ra học. Căng tin cả trong nhà lẫn ngoài trời, tha hồ rộng rãi.
Tự giới thiệu là dù thích nhưng ít khi mình có vinh dự thuộc tập hợp những người chăm chỉ học ở đây. Như hôm nay, mình tạt vào căng tin ngồi đọc báo trong lúc đợi buổi học chiều. Đọc xong, buồn buồn nhìn quanh.
Ngày nảy ngày nay, ngay bàn bên cạnh mình, có một con bé áo đỏ, mũ sọc đỏ, ba-lô đỏ đen, giày ca rô trắng đỏ, túi đựng bút đỏ rực... (hẳn cô nàng phải là fan điên cuồng của màu đỏ) tạm thời gọi là bạn ái Đỏ. Áo Đỏ cũng khủng khiếp. khi mà đúng giờ nghỉ trưa, căng tin đông đúc ồn ào, vẫn căm cụi sách vở. Ý chí, chăm chú, tập trung cao một cách đáng phục!
Thế rồi, trong một lúc ngẩng lên vặn vẹo cái cổ cho đỡ mỏi, mắt cô nàng áo Đỏ bỗng sáng nên như một ánh sao băng vụt qua. Theo cái hướng nhìn chăm chú ấy của nàng thì, không phải sao băng, mà là một boy Mét Bảy đang thong dong đi dưới hàng cây.
Áo Đỏ cười tít. Nang dường như đã quên sạch núi bài vở. Mà quên thật, bởi vì đột nhiên, nang rất vội vàng gom sách vở một đống trong tay, nhanh chóng và vội vã... đi theo Mét Bảy. Hẳn là tò mò muốn biết cậu ta học lớp nào!
Mình mủm mỉm cười. Tình yêu ư? Ôi! Sự diệu kì của "tình yêu"! Nó dễ dàng làm đổ ụp hình tượng một cô nàng chăm chỉ!
Bây giờ thì còn sách vở gì nữa đây...
Chuyện chưa kết thúc!
***
Căng tin, một buổi chưa lưa thưa.
Trong nhà, các bàn đều ngồi chật kín. Áo Đỏ kiếm được một bàn ngồi sát mái hiên. Ơ đây vu vu gió và lắc rắc mưa tạt vào, nhưng thoáng hơn trong kia. Trời tê tê lạnh, mà trong ấy, hơi người đến phát ngốt!
- Hey, cho tớ ngồi với!
Áo Đỏ giật mình, ngẩng lên: Mét Bảy. Mét Bảy trong mắt áo Đỏ.
Áo Đỏ líu ríu gom đồ đạc, dành chỗ cho Mét Bảy. Cậu ta bỏ được cái cặp xuống, thì chạy biến vào trong. Rồi chạy ra với hai li trà nghi ngút khói, cầm ấm cả tay đang lạnh cóng.
- Tớ mời nhé!
- Tại sao?- áo Đỏ buột miệng. Vẫn nguyên xi cái tính tò mò (rất thích hợp để làm báo).
- Mình làm quen với nhau!
- Sao... - Áo Đỏ ngạc nhiên quá đỗi.
- Sao tớ lại làm quen với ấy à? Tớ không biết. nhưng tớ đã đánh sập một blog dù tớ chưa bao giờ là một hacker, vì... à, hừm, ấy là nguyên nhân!
Tim áo Đỏ đập nhanh lạ, giọng ngập ngừng cũng lạ.
- Tớ... chẳng hiểu gì cả?
- Tớ thấy trong cái blog đó, ấy bị lấy ra làm chuyện kể lể, như là trò cười. Tớ bực quá nên cho nó sập luôn! Chỉ có vậy thôi, bỏ qua đi. À tớ là Tuấn-– giọng Mét Bảy bỗng thấp xuống.
- Chắc ấy biết rồi nhỉ?
Áo Đỏ, giờ thì mặt cũng đỏ bừng! Kỳ diệu gần như cây Ô mai, khi một blog ra đi lại giúp cho một tình bạn ra đời!
- Ừ, rất vui và thật may vì ấy đã làm quen với tớ trước.
Áo Đỏ thở phào nhìn Mét Bảy (giờ là bạn Tuấn) rồi cười. Nụ cười bí hiểm với Mét Bảy, và lạ lùng với chính Áo Đỏ.
Kỳ diệu như Cây Ô mai khi ta vừa là fan điên cuồng của màu Đỏ, vừa thích ô mai, và vừa có thể hồn nhiên vào vai của một người khác, để kể truyện và trêu trọc chính mình.
Bắt tay nào, tớ là Mai!
(Theo Hoa Học Trò)
|