Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 18/10 - 26/10 với 33,5% phiếu bầu chọn (365/1051 phiếu):
Về chuyện... 72 cm - Blogger Bố cu Hưng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ tư, 14/2/2007, 09:48 GMT+7

Cafe sớm

Hà nội, 5h15', ngày...

YaHackVN

Thằng bé ườn èo một lúc rồi chui ra khỏi màn. Cả nhà vẫn ngủ say. Dưới ngõ léo xéo có tiếng người nói chuyện. Xỏ vội đôi dép nhựa tổ ong, nó vặn khóa, mở khẽ cửa và chạy nhào qua cái cầu thang tối xuống dưới đường.

Thằng Toàn và ba đứa khác ở cùng phố đã đứng sẵn đợi nó. Tất cả đều sàn sàn 9 - 10 tuổi, sinh ra và lớn lên trong các số nhà khác nhau trên phố Tràng Tiền. Sáng nào cũng vậy, cả bọn hẹn nhau đi tập thể dục sớm. Chẳng phải vì sức khỏe hoặc vì bị người lớn bắt buộc, nhưng đó là một phong trào, một nếp sống đã thành thói quen với những đứa trẻ phố.

Địa điểm tập thể dục của bọn trẻ là Hồ Hoàn Kiếm - trung tâm Hà Nội - cách Tràng Tiền khoảng 5 phút đi bộ. Không khí buổi sáng ở đây trong lành, mát dịu. Mặt hồ xanh biếc, hôm nào có gió thì lăn tăn gợn sóng đẩy lá rụng và các vật nổi thành rác ở khu vực cầu Thê Húc. Quanh hồ, từng nhóm người chạy bộ thành đoàn nhộn nhịp. Bọn trẻ cũng gia nhập đoàn người, áo may ô, quần đùi, giầy bata hoặc dép nhựa tổ ong.

Thường thì thằng bé là đứa dẫn đầu và bền bỉ nhất. Có những lúc, một đứa tăng tốc chạy vọt lên kéo những đứa còn lại ùa theo. Nhưng nó vẫn cứ đều đều ở tốc độ cũ. Khoảng nửa vòng hồ thì đám bạn ở phía trên bắt đầu mệt và dần bị nó bắt kịp. Tiếp tục thêm nửa vòng hồ nữa thì nó trở thành người bắt nhịp chạy cho cả bọn. Với sức của bọn trẻ, chỉ khoảng 2 vòng hồ là mệt bở hơi tai. Đã thành lệ, bọn trẻ kết thúc buổi chạy sáng ở tượng đài Lý Thái Tổ, ngày xưa gọi là vườn hoa Con Công. Đứa trước, đứa sau, đi bộ ngang qua chuồng Công, băng qua đường ghé vào vườn hoa Con Cóc rửa chân tay ở đài phun nước rồi về nhà.

Thường thì thằng bé có mặt ở nhà lúc 6h30, đánh răng, rửa mặt, ăn cơm rồi đi học. Thỉnh thoảng, về sớm hơn hoặc vào ngày nghỉ, sẽ được ông ngoại dẫn đi cafe sớm. Hai ông cháu đi bộ qua đường Ngô Quyền, chỗ cổng Bộ Thương Mại, đối diện hàng kem Tràng Tiền. Quán cafe bà "Béo" lúc nào cũng dành sẵn một chiếc bàn nhỏ ngoài vỉa hè cho ông Nhân - tên ông ngoại thằng bé. Nó thường nghe bà ngoại, mẹ và các cô cậu trêu bà "Béo" là bồ của ông ngoại. Chắc là vì ông hay ngồi ở đó nên mọi người trêu cho vui nhưng vì còn nhỏ nên nó cũng chẳng để ý.

Thức uống duy nhất của ông ngoại và nó vào mỗi sáng ở quán bà Béo là cafe. Tuy nhiên, sáng nào cứ vừa ngồi xuống ghế là ông lại gọi đồ uống. Gọi không phải để đặt hàng, mà gọi để báo cho bà chủ về sự hiện diện của hai ông cháu. Để đáp lại tấm thịnh tình của ông, chỉ vài phút sau bà chủ đã bê ra một phin cafe mới chế nước, bắt đầu rỏ những rọt đầu tiên kèm theo 1 chiếc cốc không và chén đường kính. Cafe rỏ từng rọt, từng rọt tí tách như sương đêm rớt qua kẽ lá mỗi buổi sáng sớm. Ông ngồi trầm ngâm đọc báo Hà Nội Mới, nó thì chăm chú đếm số giọt cafe đều đều chờ đợi. Khi ông lật đến trang báo cuối cùng cũng là lúc tách cafe sóng sánh đầy đặn dưới ánh nắng sớm xuyên qua bóng cây sấu già. Khẽ gạt nốt những giọt cafe cuối cùng dưới đáy phin, ông ngoại cầm ly cafe mới pha, san một chút sang chiếc ly không, đổ hai thìa đường đầy, ngoáy đều và đưa cho nó. Phần ông chỉ cho thêm 1 thìa đường là đủ. Không thêm. Không kém.

Đối với một thằng bé lên 10, ly cafe sớm như một thứ ma túy. Đắng hơn cả thuốc nên chỉ dám nhấp từng tí một. Nhấp xong thì nuốt vội vào họng cho trôi tuột đi. Càng nhấp nhiều thì càng đỡ đắng do đường còn sót ở đáy ly tan dần ra. Đến cuối cùng thì được tận hưởng vị ngọt lịm thơm mùi cafe của già nửa thìa đường chưa tan hết.

Ông ngoại chẳng mấy khi dạy bảo gì thằng bé trong các buổi cafe sớm. Nhưng nó đã tự ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống từ những buổi sáng cafe đó. Ông đã cho nó thấy để được tận hưởng vị ngọt trong cuộc sống thì phải biết chờ đợi, dám nếm vị đắng và phải theo đuổi. Cuộc đời mà tự nhiên, ông bà, cha mẹ đã trao tặng cho nó sẽ không chỉ toàn vị ngọt mà còn cả rất nhiều đắng cay, gian khổ ở phía trước. Vị đắng cuộc đời mà rồi nó sẽ nếm trải còn đắng hơn gấp nhiều lần vị đắng của ly cafe sớm. Nhưng phải biết chấp nhận và vượt qua. Để rồi cuối cùng sẽ là vị ngọt của thời gian, của sự lao động, của lòng kiên nhẫn, của sự cố gắng, của truyền thống gia đình, của văn hóa dân tộc, của ông, cha và cháu.

Giờ thì ông đã mất và đang phiêu du ở một nơi nào xa lắm. Thằng bé cũng đã lớn, nó đã trải qua biết bao đắng cay, ngọt bùi trong cuộc đời. Nó sắp có con, và nó sẽ cũng có cháu. Nó may mắn được chu du khắp bốn phương trời và lại được trở về ở phố Tràng Tiền. Cuộc sống đang chờ đợi nó ở phía trước, nó lại nhớ đến ông và ly cafe sớm.

Vài nét về blogger:

Lương Công Hiếu, 28 tuổi, thích xem chương trình "Ai là triệu phú?" "Gặp nhau cuối tuần?" "MTV Non Stop Hits", nghe nhạc Country và Dance...

 
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/6)
1. Chưa thật 'Hà Nội' (25/2/2007)
2. Lời sẻ chia (22/2/2007)
3. Nhớ Hà Nội quá (15/2/2007)
4. Buồn man mát (14/2/2007)
5. Những ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về (14/2/2007)
6. Nhớ Hà Nội (14/2/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp