|
Ông bà nội, ông bà ngoại
Nghe bố tôi kể lại thì ông gặp bà nội tôi ở chợ Long Biên, phải lòng nhau, cưới nhau, về mua nhà dốc Hàng Than rồi sinh ra bố tôi ở đó...
YaHackVN
Ông nội
Ông nội tôi quê ở Hưng Yên, gốc nhãn lồng, tên thật là Lương Văn Từ. Ở làng nghèo, ông thoát ly ra thành phố kiếm sống rồi học được nghề mạ kềm, làm công nhân ở nhà máy cơ khí cho Pháp. Nghe bố tôi kể lại thì ông gặp bà nội tôi ở chợ Long Biên, phải lòng nhau, cưới nhau về mua nhà dốc Hàng Than rồi sinh ra bố tôi ở đó. Ông nội tôi là người chính trực, thẳng thắn và nhân hậu. Tiếc rằng, do tiếp xúc với chất mạ kềm nhiều nên ông bị ung thư và mất trước khi tôi ra đời vài tháng. Ông và tôi chưa bao giờ gặp mặt nhau nhưng tôi tin rằng ông chính là quý nhân phù trợ và luôn theo tôi suốt từ ngày còn bé. Những lúc khó khăn, lo lắng, thất vọng, tôi đều lén gọi ông trước bàn thờ. Tôi tin rằng ông nghe, hiểu và âm thầm giúp tôi rất nhiều. Mỗi người đều có một đức tin ở trong tâm mình. Trong tâm tôi, vị phật từ bi chính là ông nội.

Bà nội
Tên thật của bà nội tôi là Nguyễn Thị Nhạt, sinh ra ở một ngôi làng nhỏ ngay bên chân Cầu Đuống, Bắc Ninh. Bà làm nghề bán lẻ nông sản từ quê cho dân thành phố. Theo lời bố kể thì từ hồi còn sống ở dốc Hàng Than, bà lấy gạo quê từ Bắc Ninh, Hải Hưng lên bán lẻ ở chợ Long Biên. Lúc cả gia đình chuyển về khu dân lao động Mai Hương, bà chuyển sang bán rau ở chợ Mơ. Có thể nói, cả đời bà gắn liền với đôi quang gánh, chiếc ruột ngựa, khăn đen vấn tóc và các mặt hàng nông sản ở chợ. Tôi còn nhớ, hồi còn bé, cả nhà đi học, đi làm cả, chỉ còn mình tôi bị nhốt ở nhà. Hàng ngày, tôi thường ngồi trên đống củi trước sân nhìn ra cửa ngóng bà về. Dù hết hàng sớm hay muộn, bao giờ đôi quang gánh của bà cũng còn lại một mớ rau muống cho cả nhà và một món quà trẻ con cho tôi như chè lam, bỏng gạo, hay kẹo bột. Ăn trưa xong, bà thường gọi tôi ra nhờ giết "rôm" ở lưng. Kỷ niệm sâu sắc nhất mà tôi còn nhớ là một hôm, bà gõ cửa buồng bố mẹ tôi xin viên đá uống nước. Hồi đó, bố mẹ tôi tích cóp tiền mua cái tủ lạnh Liên Xô làm đá để bán cho mọi người xung quanh để kiếm thêm tiền. Tôi nhất quyết không cho nói là đá của nhà cháu để bán, không cho bà được. Nghĩ lại buồn cười thế, nhưng còn buồn nhớ bà hơn.
Ông ngoại
Ông ngoại tôi là một người có ảnh hưởng nhiều đến tôi. Ông tên là Phùng Văn Nhân, quê ở Vụ Bản, Nam Định. Ông làm thợ điện ở Nhà Hát Lớn thành phố rồi giác ngộ đi làm cách mạng. Theo lời kể của ông, thì ông ngoại tôi hóa ra là một trong những chiến sĩ công an tự vệ đầu tiên của Hà Nội. Công an tự vệ chính là tiền thân của Công an Hà Nội bây giờ. Ông tôi là người tham gia cắm cờ búa liềm ở Tháp Rùa, Hồ Gươm, trực tiếp tham gia ám sát mấy chú phản cách mạng Quốc Dân Đảng, tổ chức tham gia chui xuống hệ cống ngầm từ Cửa Nam, tìm đường mò vào tận nhà tù Hỏa Lò để cứu các đồng chí tù chính trị và nhiều vụ khác nữa... Bí danh của ông trong đơn vị là Nhân Hạt mít vì ông thấp và béo. Các cô, cậu bên đằng ngoại tôi cứ trách ông không chịu kể công sớm để con cháu được nhờ. Nhưng cứ ai nói ra là ông chửi ngay. Cả cuộc đời ông âm thầm cống hiến cho cách mạng không phải vì để được người ta trả công. Âu cũng là an ủi, cuối cùng do vô tình trong lúc tìm người giữ sơ đồ điện của Nhà hát lớn, người ta đã tìm ra ông tôi. Những năm cuối đời ông, luôn có một nhà báo luôn luôn túc trực ở bên, để ghi lại những câu chuyện lịch sử và các sự kiện ông đã tham gia chống Pháp để những thế hệ mai sau được biết và tự hào. Ông ngoại là người luôn sống vì mọi người, điều này ảnh hưởng rất lớn đến mẹ, các cô cậu, thậm chí ảnh hưởng đến cả tôi. Nghe mẹ kể, hồi sinh mẹ, ông bà cùng người dân Hà Nội đi tản cư qua sông Lô, vì mẹ tôi khóc to đúng lúc máy bay địch đến, ông đã bắt bà ngoại vứt mẹ xuống sông để cứu cả đoàn người. May mà bà ngoại vì thương con nên đã bịt mồm mẹ tôi và nhất quyết giằng lại. Ông ngoại cũng chính là người đã dậy tôi bài học Cafe sớm.
Bà ngoại
Bà ngoại tôi tên thật là Vũ Thị Dư. Là con gái Hà Nội gốc nhiều đời, lại sinh ra trong gia đình gia giáo nên bà ngoại rất đẹp và quý phái. Gia đình nhà kị ngoại tôi là gia đình giàu có, to và quyền thế nhất ở Ô Chợ Dừa. Nhưng bà đã bỏ tất cả để theo ông ngoại, chấp nhận một cuộc sống công nhân lao động. Trước khi nghỉ hưu, bà ngoại công tác ở Bộ Thương mại, làm lễ tân phục vụ các quan chức và đoàn khách nước ngoài. Vì vậy, bà nấu ăn rất ngon, đặc biệt bà biết làm nhiều món ăn Âu. Mặc dù mẹ tôi cũng đảm đang và nấu ăn rất hợp khẩu vị nhưng với riêng tôi, các món do bà nấu vẫn là nhất. Tôi còn nhớ hồi bé cứ mỗi khi ông ngoại cầm quạt nan đánh tôi vì hư là bà lại ôm chặt lấy để đỡ đòn. Trưa nào ngủ, tôi cũng nằm cạnh và sờ tay bà. Bây giờ thì bà ngoại đã già, chân đau và lưng còng xuống nhiều. Nhưng tôi vẫn thấy bà đẹp, phúc hậu và cầu mong bà mãi khỏe để sống cùng con cháu mãi mãi. Bà sắp có chắt rồi bà ạ. Gia Cát sẽ yêu cụ ngoại nhiều lắm, giống như cháu yêu bà vậy.
Vài nét về blogger
Lương Công Hiếu, 28 tuổi, thích xem chương trình "Ai là triệu phú?" "Gặp nhau cuối tuần?" "MTV Non Stop Hits", nghe nhạc Country và Dance...
|