|
Lấy vợ xấu
Vợ anh, thật vậy, là một người đàn bà có cái nhan sắc của một người đàn ông không đẹp giai. Hai con mắt nhỏ, đôi gò má cao, cặp môi phàm phũ, dáng người thô tục, những ngón tay tròn và dài như những quả chuối ngự. Như vậy mà lại đi ăn mặc tân thời! Răng trắng nữa, trời ạ!
Joe
Cách đây 400 năm, thời hai nước Pháp và Anh bắt đầu sang Canada của mình thành lập hai thuộc địa mới, thì nhiều người đàn ông chỉ đặt ra một tiêu chuẩn duy nhất cho người vợ tương lai của mình là: cực kỳ béo!
Thời đó, Canada được coi là "vùng đất mới", và những người Châu Âu có đủ điều kiện và sự can đảm để sang "bên kia" bắt đầu một cuộc sống mới, dám chịu đựng khí hậu khắc nghiệt và hoàn cảnh hoang sơ, thì chủ yếu là đàn ông. Tình trạng đó tạo ra một vấn đề rất lớn: có nhiều người đàn ông đến tuổi phải lấy vợ mà lại không có phụ nữ nào để lấy cả. Nói một cách khác, "cầu" thì rất nhiều trong khi "cung" thì ít như con nít trong quả mít!
Để làm dịu bớt tình trạng đó, Chính phủ Anh và Pháp lên kế hoạch quảng cáo về "lối sống tốt đẹp" ở các thuộc địa Bắc Mỹ, sau đó chọn hàng trăm người phụ nữ chưa chồng và sẵn sàng bỏ tổ quốc để bắt đầu một cuộc sống mới, rồi đưa họ lên tàu "vượt biên" sang Canada. Đến nơi, những người phụ nữ này bị bắt phải xếp hàng la liệt ở một địa điểm nào đó để các người đàn ông chưa vợ có thể ngó nghiêng và lựa chọn - hơi giống kiểu các "siêu thị phụ nữ" được tổ chức cho những đại gia giàu có tuyển thiếp ngày xưa trong phim Trung Quốc. Ai có quyền lực thì chọn trước; ai không có thì đợi đấy mà chọn sau. Và những người phụ nữ được chọn sớm nhất chính là những người phụ nữ béo nhất - vì lý do là mùa đông ở Canada kéo dài rất lâu, và thời đó người ta không có nhiều thức ăn, không có nhà cửa kiên cố, hoặc xe ôtô, hoặc lò sưởi. Lấy vợ béo thì khả năng cô ấy sống được qua mùa đông sẽ rất cao. Lấy vợ gầy thì là... đầu tư rủi ro!
Sở dĩ mình nhớ lại chuyện Canada ngày xưa này là vì hôm trước mình vừa đọc truyện ngắn "Lấy vợ xấu" của Vũ Trọng Phụng. Truyện kể về một người đàn ông rất sành điệu nhưng cuối cùng lại quyết định lấy một người vợ rất "Thị Nở".
"Vợ anh, thật vậy, là một người đàn bà có cái nhan sắc của một người đàn ông không đẹp giai. Hai con mắt nhỏ, đôi gò má cao, cặp môi phàm phũ, dáng người thô tục, những ngón tay tròn và dài như những quả chuối ngự. Như vậy mà lại đi ăn mặc tân thời! Răng trắng nữa, trời ạ! Cái áo dài lượt thượt mầu xanh, cái quần nhiễu trắng trai lơ, đôi giầy cao gót có quai kiểu gái nhảy, với mẩu khăn vành dây, ngần ấy thứ lại càng làm lộ cái mỹ miều của sự thô tục, lại càng làm tăng cái choáng lộn của sự kệch cỡm".
Lấy vợ "không Thúy Kiều lắm" là do anh ấy chọn thôi, cũng như lấy vợ "tốt bụng" là do đàn ông Canada đã chọn cách đây 400 năm. Nhưng có lẽ "nhu cầu" của anh ấy còn thú vị hơn nhu cầu của những người đàn ông Canada đó nhiều - muốn biết vì sao thì chỉ có cách là tìm truyện đó, đọc hết, xem thế nào!
Còn mình, tất nhiên mình ngưỡng mộ những người phụ nữ đẹp - đàn ông nào chả thích ăn phở ngó chứ! Nhưng sắc đẹp là một điều rất chủ quan, và có lẽ người phụ nữ mà Vũ Trọng Phụng mô tả chả xấu tí nào, thậm chí là tương đối đẹp... cái đẹp được đánh giá như thế nào phụ thuộc toàn bộ vào thời đại, thời trang, và đôi mắt của người xem.
Vài nét về blogger
Joseph Ruelle, người Canada, 27 tuổi đang sống ở Việt Nam.
(Theo Lao Động Cuối Tuần)
|