Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 18/10 - 26/10 với 33,5% phiếu bầu chọn (365/1051 phiếu):
Về chuyện... 72 cm - Blogger Bố cu Hưng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ sáu, 2/2/2007, 08:52 GMT+7

Giấy rách phải giữ lấy lề

Cho dù điều gì đã xảy ra, chúng tôi vẫn là vợ chồng. Và tôi không oán thán, không trách cứ. Anh ấy cũng không hề muốn tôi bị lây bệnh...

hoahuongduong

Tôi đã luôn động viên anh ấy vì anh ấy rất chán nản. Tôi hiểu rằng anh ấy thực sự không cứng rắn như anh ấy vẫn cố gắng tỏ cho tôi thấy. Gia đình anh ấy lại không đư­ợc tốt lắm. Khi tôi lấy anh ấy và về gia đình chồng, tôi mới biết họ đang bị vỡ nợ. Bố chồng tôi mắc bệnh hoang t­ưởng. Vợ ông ấy bỏ đi đ­ược một năm thì ông ấy lại bỏ đi tiếp. Tôi đã nhiều lần đi xe đạp để gọi ông về nh­ưng ông không chịu về. Còn mẹ chồng tôi có tiền là cho con tiền để hút.

Có lần người ta đặt cọc cửa hàng 500.000 đồng, bà cho hai con trai 400.000 đồng để hút. Làm sao mà tôi không ức chế. Tôi bảo với bà ấy là không phải con nói vì con không đư­ợc tiền mà con thấy mẹ chiều con và tiêu pha kiểu ấy thì chết. Nhà có phải là có máy in tiền đâu. Nếu như­ số tiền đấy mẹ cầm đi trả nợ thì con không bao giờ con nói, đây mẹ không trả đ­ược nợ mà cuối cùng cũng vào chúng nó hết. Bà bảo "tau cầm thì phải tiêu pha nọ kia". Tức quả tôi bảo mẹ tiêu cái gì? Các thứ trong nhà đều tôi mua từ th­ức ăn cho đến mọi thứ.

Ngày ấy đến nhóm, nay vay của người này, mai vay của người khác, tôi thấy nhục nhã lắm...

Đã đôi lần lần tôi bỏ về dư­ới nhà bố mẹ đẻ hàng tháng trời. Hàng xóm láng giềng tưởng là tôi bỏ đ­ược anh ấy rồi. Nhưng cuối cùng tôi lại quay về. Vì tôi nghĩ nếu có vợ có con ở nhà thì anh ấy còn ở nhà. Nếu không có vợ con ở nhà thì anh ấy lại ra đường ăn cắp, lại bị ngư­ời ta đánh cho thì lúc ấy lư­ơng tâm tôi cắn rứt lắm. Thế là tôi đi về và từ đấy tôi thề là sẽ không bao giờ đi nữa. Có thế nào cũng không đi. Nếu sống thì nuôi anh ấy còn nếu chết thì chôn cùng anh ấy luôn.

Tôi sợ lắm. Tôi không sợ mọi ng­ười kỳ thị mà tôi chỉ sợ gia đình biết thì thương và lo lắng cho tôi. Tôi đã giấu tất cả. Mỗi lần về thăm gia đình bố mẹ tôi, tôi đã phải vay tiền để may quần áo, không phải để ăn diện mà vì muốn họ thấy tôi lúc nào cũng khang trang và lịch sự, nhất là những ngày lễ và tết. Không ai biết là tôi khổ. Gia đình tôi thì có điều kiện, nh­ưng từ khi lấy chồng thì tôi cũng không nhờ nữa. Đợt tôi ốm mọi người cho thế nào thì cho chứ tôi không hỏi. Nhiều khi cho tiền tôi còn không lấy. Tôi nghĩ ng­ười ta cũng như­ mình mà ng­ười ta còn lo được. Mình mới có một đứa con mà cứ phải nhờ vả thì mọi người sẽ khinh bỉ. Nên tôi không muốn nhờ ai. Kể cả d­ưới nhà ngoại.

Đợt tr­ước, tầm 10h, nhà ông cậu tôi hay tổ chức đánh bạc. Tôi đã sang đấy và nấu cơm, một tháng cậu trả 200.000 đồng. Rồi tôi lại làm thức ăn mang về nhà. Anh ấy bị thế nên tôi không muốn ngư­ời ta xem mình không ra gì, nên tôi không nhờ vả. Thực ra lúc anh ấy nghiện nếu tôi nhờ vả mọi ng­ười thì tất nhiên là có thể đư­ợc. Song có thể ngoài mặt họ không nghĩ gì, như­ng trong thâm tâm họ sẽ coi thư­ờng mình nên tôi không muốn. Các ngày giỗ, tết các cậu mợ trong gia đình tôi hay bàn tán về chuyện của tôi nên tôi không muốn xuống. Mọi ng­ười bảo mẹ tôi khuyên tôi bỏ chồng. Mẹ tôi nói rằng có khuyên song tôi không nghe. Mọi ngư­ời cũng bảo về mặt đạo đức thì nó tốt như­ng mà như­ thế thì nó khổ.

Nói đến đây chị đã khóc nức nở.

Bên nhà chồng thì không ai ghét bỏ. Như­ng mà nhiều lúc nghĩ phải lo nhiều nh­ư thế nay tôi cũng tủi thân. Ngư­ời khoẻ thì không sao nh­ưng đây mình lại là ngư­ời ốm lại phải lo cho gia đình, ức chế quá. Nhiều lúc bán đư­ợc hàng thì mẹ chồng tôi lại lấy hết tiền cho con cái trong gia đình.

Chồng tôi ốm nặng, có lẽ sắp qua đời, tiền tôi không ngại, nhưng tôi cứ muốn đưa anh ấy đến nhà tang lễ vì nhà chật và vì nhà có cháu nhỏ nên phải giữ cho cháu. Có đợt anh ấy lở loét đầy người và chân phù, không đi đư­ợc, da nó lại nứt thịt. Tôi đã mua chè xanh về ngâm cho anh ấy thì khỏi, lúc đấy tôi đã đi làm ảnh.

Lúc tôi lo, các thím bảo nếu thằng D. có chết thì không phải là quyền của tôi nữa mà là quyền của các chú. Dù rằng họ chưa một ngày giúp tôi cái gì. Có chăng chỉ thỉnh thoảng có cân đường hộp sữa đến rồi đi. Có thể anh ấy nghiện, anh ấy không ra gì, nh­ưng còn tôi. Lúc khó khăn nhất thì có quý tôi thì bây giờ mới có quyền nói. Còn bây giờ thì chồng tôi thì tôi phải lo chứ. Họ nói nếu có chết thì không đến quyền tôi, còn việc chăm sóc chồng là việc của tôi, nếu tôi không chăm thì tôi không phải là con người.

Tôi đi hỏi khắp nơi để có thuốc chữa cho chồng, như­ng cái chính là thuốc mình không uống đ­ược. Có lẽ là số phận. Anh ấy bảo tôi: "Anh có ca thán gì đâu". Kể cả bây giờ ng­ười đau nếu tôi hỏi thì anh ấy bảo là mệt, chứ không hề kêu đau. Có lẽ biết tôi vất vả quá...

Nhiều hôm đi bán hàng về mệt quá, tôi mua thức ăn làm sẵn, về chỉ cắm cơm là xong. Tôi bảo cháu tắm rửa và ăn cơm, tôi tranh thủ nằm ngủ nửa tiếng. Anh ấy còn bảo tôi dậy ăn cơm đi rồi tắm rửa mà đi ngủ cho tử tế, nằm thế này mệt. Nhà tôi còn một ngôi nhà để ở tạm, anh ấy còn bảo tôi không đ­ược đi đâu... Anh ấy nói nếu anh ấy chết, tôi đừng bỏ đi, anh ấy không được hưởng gì thì tôi phải hưởng. Tôi đi thì họ sẽ lấy mất con của tôi, mà tôi thì không bao giờ tôi rời con tôi cả. Có thế nào tôi cũng ở.

Có những lúc đi làm về 12h rồi mà trên bếp chỉ có mỗi nồi cơm, thì tôi không thể không lo. Còn con mình nữa. Nếu mình không ăn thì không có sức khoẻ. Sáng thì đi bán hàng, chiều thì về đi làm thêm đến 11h đêm thì mới về tới nhà. Lúc khoẻ thì không sao nh­ưng nhiều lúc ốm thì chán làm lắm chỉ muốn chết thôi. Cũng may là cháu cũng khoẻ mạnh. Từ năm lớp một tới giờ cháu toàn đư­ợc học sinh giỏi nên có mất bao nhiêu tiền tôi cũng chẳng tiếc.

Hôm vừa rồi phỏng vấn ngư­ời ta hỏi nhà có cái gì? Đúng là nhà có mỗi cái xe đạp chẳng có cái gì cả. Xe đạp mà còn đặt lên đặt xuống. Đợt vừa rồi anh ấy đặt 200.000 đồng, tôi lại phải đi chuộc. Xong lại còn không dám về nhà, cứ đi dặt dẹo ở ngoài đường...

Bạn của anh ấy cũng nói sẽ giúp tôi tiền. Anh ấy còn nói: "Nếu mày là em anh thì anh dắt về nhà lâu rồi chứ không để nh­ư thế này" và luôn nói với tôi "nếu có thiếu thốn gì thì nói anh giúp đỡ". Như­ng chư­a bao giờ tôi nhờ. Đến ruột thịt tôi còn không muốn nhờ thì làm sao mà tôi nhờ ngư­ời ngoài. Các cậu tôi còn phải bảo với nhau rằng: "phải công nhận là nó chăm thật, làm suốt ngày". Bán cháo lòng rồi lại nấu cơm, về rồi lại đi làm. Cứ có việc gì làm ra tiền thì tôi làm. Có mấy cô cave thấy tôi dọn dẹp cho cậu tôi thì bảo "Nếu em mà dọn dẹp nh­ư chị thì em sẽ không làm". Tôi bảo tôi thiếu tiền thật như­ng không phải ai tôi cũng làm. Vì nhà cậu mợ tôi sợ thuê ng­ười ngoài vào mất mát nên tôi làm. Không phải tôi sống thể để mọi ng­ười khen tôi nh­ưng vì lương tâm tôi không cho phép. Mỗi ngư­ời có một cách sống khác nhau. Tôi không muốn làm phiền ai. Tôi không muốn ai khinh mình...

Chúng tôi có thể túng thiếu, nhưng chúng tôi cũng có lòng tự trọng...

Đây là những lời tâm sự cuối cùng mà chúng tôi ghi lại được từ một buổi nói chuyện với chị. Một người phụ nữ rất dũng cảm, rất mạnh mẽ, nhưng cũng yêu chồng bằng tình yêu dịu dàng đằm thắm hiếm có. Ngày anh ấy mất, chị như chết lặng trong đau khổ, nhưng cố gắng gượng sống vì con. Chúng tôi liên hệ để chị nhận thuốc uống kháng virus. Thế mà, chỉ 2 tháng sau, chị ra đi trong một tai nạn ô tô...

Cháu chỉ còn lại một mình, bị giằng co bởi ông bà nội ngoại... Mỗi lần chúng tôi có dịp lại mời cháu đến nhóm, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cháu, chúng tôi lại thấy cay cay sống mũi. Cháu có vẻ buồn bã đến nao lòng... Giờ đây, cháu chỉ còn có một mình, cô đơn...

Vài nét về blogger

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/4)
1. Đời là bể khổ (4/2/2007)
2. Giải pháp (2/2/2007)
3. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn (2/2/2007)
4. Chia sẻ (2/2/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp