|
Lục bình trong mưa
- Boong (nbnguyen304@yahoo.com)
Tự dưng mình quên mất khi nào lục bình nở hoa! Hà Nội đang nắng, Sài Gòn gọi điện ra nói đang mưa và bảo tuần tới về Đà Lạt, Langbiang thơ mộng, lại giục nhau có nhớ thì về, mình chợt cười. An! An ơi! Tiếng gọi như từ nơi nào đó vọng về, sâu lắng và da diết. An, đừng đi, nghe Minh nói đã mình khẽ thở dài nhìn mưa giăng kín mặt sông. Mùa lục bình đầu tiên nở hoa kể từ ngày mình trở ra Bắc, mưa đang miên man giống như mình ngày nào, nhớ nhà da diết, mình đã ngồi khóc trong cái mưa của Sài Gòn, chợt đến chợt đi.
Ngày tháng trôi như không có một hạn định. Minh à, đừng trách An nghe Minh, ngày nào đó Minh trở về, An vẫn chờ. Minh có nhớ lục bình trên triền sông ấy không? Trời Hà Nội về chiều cũng giống như miền quê ấy, bàng bạc ánh nắng chiều, nhưng chắc chẳng giống nơi Minh sinh ra và lớn lên, hai miền quá xa cách về địa lý nhưng đâu phải là lý do. Ngày nào đó trở về nơi này, nơi quê của Minh cho dù Minh rất ít khi ở đây, Minh sẽ hiểu, cũng giống như lời hẹn năm nào của chúng mình: Chừng nào lục bình nở hoa. Mình về Langbiang để gặp Sài Gòn, dù biết không có Minh ở đó. Sài Gòn chỉ cười kể cho mình nghe về miền Tây Nam Bộ trong chuyến đi thực tế vừa rồi của Sài Gòn, mình chưa có được đến đó.
Langbiang đầy nắng và gió, giọng của Sài Gòn nghe như có gì đó nghèn nghẹn, chuyện gia đình, chuyện công việc, mắt Sài Gòn vẫn long lanh làm mình đôi khi không hiểu là nó đang khóc hay là sao nữa, nhưng nó buồn, Minh à! Những buổi chiều mình trở về trên triền sông ấy, long lanh ánh nắng, Sài Gòn hẹn có lẽ nó cũng ra ngoài Hà Nội làm việc, nhưng mình biết, nó chẳng xa nổi Sài Gòn thật đâu, có khi nào đâu cơ chứ, quê mẹ của nó mà, cho dù ngày trước nó học gần nhà, có vào ký túc ở cùng mình nhưng nào có được bao lâu, nhớ Minh vẫn cười nói Sài Gòn và mình giống nhau ở chỗ đó.
Hà Nội giống như một quả cầu nhỏ trong câu chuyện cổ tích Minh kể cho mình nghe ngày mình mới vào trong đó học, ngồi khóc vì nhớ nhà…miên man như dòng thời gian chẳng bao giờ dám gột rửa những gì mà thời gian đang lắng đọng, chỉ miên man thấm sâu trong lòng một nỗi nhớ chẳng bao giờ có thể lấp đầy, dù biết thời gian sẽ giúp người ta nguôi ngoai.
Bất ngờ nghe giọng của Minh qua điện thoại, một nỗi vui mừng đan xen, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế, chẳng bao giờ mình có thể quên được giọng nói rất nhẹ, rất ấm của Minh, phải đến hai tháng rồi Minh nhỉ, mình về Langbiang nhưng không Minh, chỉ có Sài Gòn đang buồn, nỗi buồn của Sài Gòn xen lẫn vào cái cảm giác mơ hồ trống trải của mình, bất ngờ nghe Minh thấy giống như một cái gì đó của ngày đầu tiên nhập học, một con nhỏ miền Bắc lơ ngơ trong cái nắng của Sài Gòn, ngơ ngác một mình, vào trong đó học chỉ với một suy nghĩ nó sẽ thành anh hùng rơm, tự lập không dựa dẫm.
Trong một ngày mình đã có Minh và Sài Gòn cùng xuất hiện, là Minh lúc mình lơ ngơ nơi cổng trường, và là cả Sài Gòn khi mình tìm lớp học, đó là hai người yêu thương nhất của mình ở phương Nam. Lục bình nở hoa tím ngát một triền sông, có lẽ tháng năm đang trôi theo dòng nước, Sài Gòn chỉ ra chơi rồi trở lại trong đó, nó không thể xa nổi cái nắng của phương Nam, cũng như mình, không thể rời xa cái hanh hao của mùa thu nơi đất Bắc, chỉ có Minh, chưa bao giờ biết Minh sẽ ở đâu, đồng hành cùng miền sông nước ấy hay ngoài này, nơi nào cũng là quê của Minh.
Mình lang thang trên triền sông quen thuộc. "An à, đang ở đâu?". Giọng Minh thật ấm, nghe như đang bên cạnh. "Nơi có lục bình đang miên man trôi theo dòng, chưa biết sẽ dạt vào nơi nào, Minh ạ!". Mình bật cười một mình trong cái khoảng không bao la ấy, không Minh, không Sài Gòn, trong mình vẫn chỉ là một nỗi trống vắng chẳng thể lấp đầy. "Lục bình nở hoa rồi An à". "Vâng, anh đang trong vùng Đồng Tháp Mười sao? Trong đó chỉ có điên điển vàng". "Anh đang nhìn thấy màu tím ngan ngát của lục bình đó An, cả thấy An đang đứng nhìn lục bình đang trôi theo dòng lục bình neo bến rồi An à, suốt cả triền sông, chỉ có một bến mà thôi".
Mình quay lại thấy Minh đang cười rạng rỡ, vẫn là hình ảnh đã in sâu trong mình ngày nào Minh và Sài Gòn tiễn mình trở ra Bắc, vào đúng lúc mùa thu đang chớm sang, cùng với lời hẹn của Minh khi mình nhất định ra đi: An, đồng ý với anh chừng nào lục bình nở hoa và mình đã gật vì mình không tin có một ngày anh sẽ lưu lại trên đất Bắc, giống như hôm nay. Anh đã ra Bắc hai tuần rồi An, và ổn định công việc, ba má sẽ trở ra ngoài này chừng nào ba nghỉ công tác.
Minh khẽ siết chặt tay mình, vẫn là bàn tay mạnh mẽ ấy đã dắt mình đi qua không biết bao nhiêu nẻo đường phương Nam và đồng hành cùng mình khắp phố phường Hà Nội, cả nơi triền sông mênh mông này, đã dắt mình qua bao khó khăn khi mình ở trong đó, và làm mình lại càng nhớ đến Sài Gòn, đôn hậu và thân thiện, dễ thương... "An nhớ không, chừng nào mùa lục bình thứ hai nở hoa anh sẽ ra và cầu hôn với em, em đã đồng ý sẽ nhận lời cầu hôn của anh, khi mà chúng mình cùng nhìn thấy lục bình nơi miền Bắc mang một màu hoa tim tím".
Mình khẽ cười, nhìn mênh mông lục bình tim tím, vâng, An vẫn nhớ và An vẫn đợi, Minh sẽ mãi mãi không biết đâu, mỗi khi nhìn lục bình trôi An lại nhớ Minh da diết. Một cảm giác yên bình và được che chở mỗi khi mình ở bên Minh và Sài Gòn. Minh nhìn mình dịu dàng: "An vẫn biết hoa lục bình luôn ngát một màu tim tím mà, phải vậy không An?".
|