| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Những xúc cảm đẹp |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Nhật ký làm dâu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
Cuộc thi 'MÓN ĂN NGÀY TẾT' |
 |
| Độc giả nhận quà tặng của ông già Noel. |
 |
Cuộc thi viết 'SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ 2009' |
 |
|
| Thứ sáu, 26/1/2007, 17:15 GMT+7 |
|
|
Khi nào em quên được
- vịt (trovecatbui228@yahoo.com)
Em quyết định làm việc ở một thành phố khác, chấp nhận những khó khăn của cuộc sống xa nhà vì ngỡ rằng em và anh sẽ được ở gần nhau hơn. Ngỡ rằng rồi mọi khó khăn chúng mình có thể cùng nhau vượt qua được. Sao anh lại quay lưng đúng vào lúc mà em cần anh nhất. Sao anh lại ra đi khi mà anh đã hứa sẽ mãi ở cạnh để chăm sóc và che chở cho em suốt cuộc đời. Sao anh hứa mà không giữ lời, tại sao thế anh. Anh nói là anh sẽ luôn cầu mong cho em có được hạnh phúc. Điều đó có mâu thuẫn không, có thật buồn cười không khi mà hạnh phúc của em bây giờ lại chính là anh, niềm tin bây giờ của em lại chính là anh. Có phải là nhẫn tâm không anh, khi chính anh lại là người cướp đi niềm tin nhỏ bé nhất của em. Bây giờ em nhìn ai cũng chẳng thấy tin cậy.Em nhìn ai cũng chỉ thấy gian dối và lọc lừa. Sao anh đủ tự tin để nói yêu em mà không đủ tự tin để trực tiếp nói chia tay với em. Khó khăn thế sao anh,hay anh cho như thế là không cần thiết. Anh đang lẩn tránh em à, chúng mình chia tay nhau rồi anh có cảm thấy buồn không. Em không trách anh đâu. Vì chúng mình đã yêu nhau xong rồi.
|
|
|