| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 23/1/2007, 11:26 GMT+7 |
|
|
Gửi người bạn không tên
- phuthuythoi@ (cobecuoitrencaychoi@yahoo.com)
Có những vết thương mà chắc rằng mãi mãi cũng không thể nào phai, đôi khi ta cho rằng nó đã biến mất nhưng thực chất, nó đã ăn sâu vào tâm trí, trong tiềm thức cũng như trong chính trái tim của mỗi người. Nói một cách khác, nó đã trở thành một phần của bản thân ta. Bạn đã bị phản bội bởi những người thân yêu nhất, thế nhưng, bạn vẫn còn mẹ.
Mình nghĩ khoảng cách không phải là lý do duy nhất khiến bạn phải rời xa người bạn "oline love" của mình mà là những vết thương trong lòng đã khiến bạn "nghi ngờ" vế mối tình thóang chốc ấy. Bạn yêu nhưng vẫn xây dựng một rào cản vô hình cho trái tim của mình, để không còn ai có thể làm tổn thương mình nữa như một con thú hoang tự tìm cách bảo vệ.
|
|
|