|
Có những tấm lòng
Là một nữ sinh viên đại học SPNN Hà Nội vừa tốt nghiệp ra truờng với bao ước mơ, hoài bão cùng với một trái tim nhân hậu, V.A. đã kể lại về đứa con nuôi của mình: "Bắt đầu từ hôm nay, cái ngày mà cả tuần tôi phải lặn lội sang bên chùa để tập văn nghệ cho các em, tôi đã chính thức nhận Ngọc Anh làm con gái của mình".
Diepst

"Có lẽ mọi người sẽ cười khi một con bé như tôi lại bày đặt nhận con nuôi! Nhưng chẳng sao cả vì đó là điều mà tôi thấy mình cần nên làm. Con gái tôi ngoan và đáng yêu lắm. Nó bị người mẹ ruột của mình bỏ rơi từ khi mới chào đời. Con gái tôi từ khi sinh ra nó đã phải gánh chịu một cuộc sống bất hạnh, không được yêu thương, không được nhoi mình trong vòng tay ấm áp của người mẹ và nếu như không có tấm lòng cao cả của sư bà đón con về chùa nuôi, nếu như không có mẹ Thúy, người luôn bên con để chăm sóc, lo lắng cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, nếu không có các bác, các bà, các anh chị em trong chùa, liệu giờ này số phận con sẽ thế nào.
Con gái tôi giờ đã được 4 tháng tuổi rồi nhưng vì thiếu sữa mẹ và cũng vì lười ăn nên còn nhỏ xíu xíu mỗi lần thay tã hay thay quần áo cho con, tôi càng thấy xót xa khi nhìn thấy cái hình hài nhỏ bé ấy! Con gái tôi xinh xắn lắm, nó giống như một thiên thần nhỏ, với đôi mắt tròn, luôn luôn toét miệng cười với tất cả mọi người, để lộ hai lúm đồng tiền duyên nữa chứ!
Tất cả mọi người đến chùa đều rất thích bế con vì con chẳng bao giờ khóc thét lên như những bạn khác mỗi khi thấy người lạ. Con luôn cười, một nụ cười ngây thơ và thánh thiện lắm! Nụ cười ấy khiến tôi yêu nó vô cùng và cũng khiến tôi rơi nước mắt! Thương con lắm nhưng có thể làm gì cho con đây con gái ơi! Chỉ có thể nhận con và sang thăm con, để sau này con lớn lên con có người để gọi là mẹ - tiếng gọi thiêng liêng mà bất kì đứa trẻ nào cũng có quyền được gọi!
Có những số phận mà tôi gặp và chứng kiến đã làm trái tim tôi đau nhức cứ canh cánh trong lòng những nỗi niềm ấy... nhưng lại thấy mình bất lực khi không thể làm gì... chẳng biết mình nên làm gì và cần làm gì nữa. Những gì mình làm được thì quá nhỏ bé... cái nhỏ bé trong cái thế giới mênh mông và còn đó biết bao điều bất hạnh này. Tôi thương những số phận, những mảnh đời bất hạnh... Tôi cầu mong những điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với những cuộc sống nhỏ bé ấy, những tâm hồn nhỏ bé nhưng những thiệt thòi, bất hạnh mà các em phải chịu đựng là quá lớn!
Tôi yêu công việc mình đang làm, cái công việc đem niềm vui và nụ cười đến cho những con người ấy... để rồi khi tôi làm được một điều gì đó, cái cảm giác thanh thản và bình yên mãi đọng lại trong tôi. Và cuộc đời này thật ý nghĩa khi người với người sống để yêu thương nhau".
V.A. à, đây là toàn bộ những lời tâm sự của em, anh muốn viết lại từng chữ như để trân trọng những tấm lòng nhân hậu của những con người cao cả... Và cuộc sống sẽ ý nghĩa biết bao khi tất cả mọi nguời đều được sống trong hạnh phúc và yêu thương phải không em?
Bé Ngọc Anh đã có mẹ nuôi đỡ đầu rồi, thế sao lại không có cậu nuôi nhỉ? Thế là bé lại có thêm cậu nuôi rồi nhé! Sáng nay bố nuôi đã giao nhiệm vụ cho cậu nuôi rồi hoặc cậu nuôi cho bé ăn bột hoặc cậu nuôi đọc thơ cho bé nghe! Cậu nuôi rất xấu tính, cậu nuôi lại thích ăn bột nên cậu nuôi sợ sẽ dành ăn với bé, thôi hàng ngày cậu nuôi sẽ đọc thơ con mèo cho cháu nuôi ăn bột nhé! Cậu nuôi sẽ không măm, măm khi cháu nuôi đang ngủ nữa (măm măm gió thôi). Cháu nuôi dạo này không được lười ăn nữa nhé! Phải ăn nhiều, chóng lớn, sau này cậu nuôi sẽ kiếm cho cháu nuôi một hoàng tử chịu không? Thương cháu nuôi nhiều. Xem lại cháu yêu đang ngủ cái nào! Mâm! Mâm!
Vài nét về blogger
Diepst là một sinh viên vui vẻ, hòa đồng, sống tình cảm. Hiện nay, bạn đang theo học tin học năm thứ hai tại Nga.
|