Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 18/10 - 26/10 với 33,5% phiếu bầu chọn (365/1051 phiếu):
Về chuyện... 72 cm - Blogger Bố cu Hưng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ bảy, 27/1/2007, 08:07 GMT+7

Thuyền giấy

Chiếc thuyền giấy nhỏ chở bao ước mơ vào một buổi chiều mưa.

Moonie

Ngày xưa khi còn là một cô bé, tôi không thích trời mưa. Bé con sợ trời mưa, sợ những tiếng sấm sét, sợ những trận giông, sợ những cơn bão lớn, sợ tất cả những cơn gió buốt giá kia sẽ quất vào người mẹ. Sợ bóng mẹ run lập cập vẫn phải đạp chiếc xe đạp cà tàng, sợ chiếc áo mưa đã rách nát không thể che cho người mẹ khỏi nhựng giọt nước nặng trĩu quất thẳng vào mặt, sợ...

Rồi khi lớn lên một chút bé con được theo mẹ ra cửa hàng, cái cảm giác sờ sợ ngày xưa không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác thích thú mỗi khi mưa. Trời mưa, mẹ lại lấy những tờ giấy báo cũ chỉ cho con gái yêu của mẹ xếp thuyền, những chiếc thuyền giấy đẹp long lanh. Mẹ bảo: "Chiếc thuyền giấy chở những ước mơ của cô con gái yêu của mẹ đưa cho thượng đế. Thế nhưng chỉ có những chiếc thuyền giấy chịu đựng được nước mưa mới có thể hoàn thành được sứ mạng cao cả của mình". Rồi ngày này qua ngày khác, tôi lại cố gắng xếp những chiếc thuyền thật đẹp, thật chắc chắn để thả vào dòng nước kia, hy vọng... nó sẽ vượt qua được cơn mưa kia, để thực để biến những ước mơ của một cô bé con thành hiện thực.

Ước mơ được có thật nhiều bạn, ước mơ không phải đến trường để được chơi đùa thoả thích, ước mơ mỗi sáng được ngủ nướng trên cái giường nhỏ ấm áp, có bố và... có mẹ, ước mơ sáng nào khi thức dậy cũng được bố cõng xuống giường... ước mơ, có một bà tiên hiện ra biến những điều ước thành hiện thực.

Những ước mơ của tuổi thơ làm cho bé con cố gắng, cố gắng tỉ mỉ xếp từng cái, từng cái thuyền một để thả xống dòng nước. Thế nhưng... bao nhiêu chiếc thuyền lớn còn không chịu được gió mưa, giông bão thì làm sao... một chiếc thuyền giấy mong manh có thể chứ? Nhưng bé con không tin và vẫn cố gắng. Phải chăng, khi người ta cố gắng sẽ có được hạnh phúc, đúng không? Rồi một ngày một cậu nhóc xuất hiện (Nghe có vẻ như mấy bộ phim Hàn Quốc ấy) cùng với những tờ giấy. Cậu bé ở bên kia đường, trên cái nhà cao tầng sang trọng. Cậu bé đã dạy tôi cách xếp những chiếc thuyền có mui mặc dù chẳng biết tôi thả thuyền làm gì. Cậu bé cùng tôi dõi mắt theo bóng của chiếc thuyền nhỏ với ánh mắt hy vọng, để rồi lại thất vọng khi chiếc thuyền giấy nhanh chóng bị nước mưa đánh chìm. Thế nhưng, cậu bé lại là người cho tôi thêm hy vọng. "Một chiếc cửa đóng lại sẽ có một chiếc cửa khác mở ra" - Tôi từng không hiều câu nói "triết lý" ấy mà cậu bé đã thì thầm vào tai tôi. Tôi chỉ hiểu rằng, tôi không đơn độc một mình trên bước đường đi tìm hạnh phúc...

Rồi tôi lớn lên, những bài học, những kiến thức thực tế làm tôi phải thừa nhận chiếc thuyền giấy không thể biến ước mơ của tôi thành hiện thực - nó chỉ là một câu nói của mẹ tôi để giữ chân cô con gái nhỏ tinh nghịch mà thôi. Tôi không xếp thuyền giấy nữa, bỏ luôn cả ước mơ, cả ký ức và cậu bé ngày xưa vào một chiếc hộp. Tôi đóng chặt, khoá lại và cất sâu vào ngăn tủ - ngăn tủ của trái tim. Cuộc sống với những khó khăn, những thử thách, hiểu lầm và đố kỵ làm cho cô bé con ngày xưa phải lớn, phải sống với thực tế. Thế nhưng, hình như, khi người ta lớn lên... người ta bỗng trở nên thờ ơ, lãnh đạm và "thực dụng". Tôi đã sống một cuộc sống như thế, một cuộc sống mà người ta vẫn gọi là an phận. Tôi chấp nhận mà không chống trả hay phản đối. Phải chăng chiếc thuyền giấy nhỏ của tôi đã thực sự bị cuộc sống nhấn chìm mãi mãi?

Có một ngày khi lang thang một mình trên phố vào một buổi chiều mưa. Tôi đã thấy một cô bé - một cô bé con mặc một chiếc váy rất đẹp, trên tay là những chiếc thuyền giấy chạy ra từ một ngôi nhà. Cô bé ngồi xuống, hai bàn tay nhẹ nhàng rút ra từng chiếc thuyền giấy đủ màu sắc, đặt xuống dòng nước - chỉ ngay trước mặt tôi thôi. Rồi, những kí ức và ước mơ ngày xưa lại ùa về.

- Bé ơi, em thả thuyền giấy làm gì thế?

- Để nó mang những ước mơ của em đến với thượng đế ạ!

- Ai bảo với em thế?

- Mẹ em nói đấy chị ạ. Mẹ bảo nếu như em ngoan và thực sự mong muốn những điều tốt đẹp cho người khác, những chiếc thuyền giấy của em sẽ thực sự đến được với thượng đế.

- Thế... đã có chiếc thuyền nào của em hoàn thành được sứ mạng của mình chưa?

- Có rồi chị ạ. Đó là chiếc thuyền chở ước mơ của em dành cho bà Ba ở đầu phố. Bà ấy đã tìm lại được con trai của mình rồi đấy và... hai người đang sống rất hạnh phúc.

- Thế em không ước gì cho riêng mình sao?

- Không ạ! Như thế thì chiếc thuyền này sẽ không đến được với thượng đế đâu. Em đã có một gia đình hạnh phúc rồi mà!

Cô bé mỉm cười sau khi trả lời những câu hỏi của tôi, lại tiếp tục ngồi xuống và thả đi những chiếc thuyền đầy màu sắc! Hạnh phúc bé nhé! Hạnh phúc với những niềm tin và ước mơ đem lại hạnh phúc cho mọi người!

Ừ, hình như chưa bao giờ tôi mơ ước một điều gì cho người khác cả. Những ước mơ từ thưở bé đến giờ vẫn chỉ là những ước mơ cho riêng một mình tôi. Tôi mong tôi được hạnh phúc. Tôi mong tôi sẽ có một gia đình đầm ấm... Chưa bao giờ tôi mong cho chị Chi nhà kế bên sẽ có một ngày bán được hàng. Chưa bao giờ tôi mong cho con bé Hai trong xóm được đi học...

Có phải vì thế mà chưa bao giờ những chiếc thuyền giấy của tôi đến được với thượng đế?

Hôm nay lại mưa và tôi ở nhà, phụ mẹ nấu những món ăn cho bửa cơm chiều, phụ mẹ làm những công viêc lặt vặt trong nhà. Hình như lâu lắm rồi ngôi nhà nhỏ của chúng tôi không ồn ào và vui vẻ đến thế. Nhặt được những tờ giấy báo còn xót lại sau buổi tổng vệ sinh, bỗng nhiên... tôi lại muốn xếp thuyền. Một chiếc thuyền giấy duy nhất. Chạy ào ra ngoài phố bỏ lại phía sau tiếng gọi của mẹ - con bé con to xác là tôi giữ khư khư lấy chiếc thuyền nhỏ như của báu. Ngồi bệt xuống đường lớn và từ từ thả chiếc thuyền nhỏ vào dòng nuớc - ước mơ cho những cô bé con như cô bé mà tôi đã gặp sẽ luôn luôn được hạnh phúc! Uh có lẽ khi biết nghĩ cho người khác, chiếc thuyền giấy chở ước mơ của tôi sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ có thể vượt qua gió mưa để hoàn thành sứ mạng sao cả của mình.

Vài nét về blogger

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/3)
1. Nhân cách (5/2/2007)
2. Lục bình trong mưa (29/1/2007)
3. Thuyền giấy (27/1/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp