|
Lời nhắn cho em...
Gửi em, người con gái tôi từng yêu thương suốt ngần ấy năm. Em đâu biết rằng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện có thể rời xa em. Em đâu biết rằng tôi cũng ngọt ngào và lãng mạn như ai, nhưng tôi không thể hiện ra với em bởi em đâu cho tôi cơ hội...

Em có bao giờ bảo rằng thích một bài thơ, một đóa hoa ngọt ngào... Em có bao giờ biểu lộ ánh mắt ngạc nhiên và thích thú khi tôi ngọt ngào lãng mạn, thay vào đó là dấu chấm hỏi rõ to trên gương mặt khiến tôi phải bối rối. Tha lỗi cho tôi nhé, tôi sẽ cố gắng hơn... mà ừ nhỉ, tôi có cơ hội nào nữa đâu bởi em đã rời xa tôi.
Gửi em, người con gái bên tôi từ rất lâu mà tôi chưa bao giờ yêu em. Hãy trở về bên tôi như là một người bạn bởi em là điều tôi luôn day dứt. Sự cố ấy xảy ra đâu phải tôi coi thường em hay sợ trách nhiệm như em vẫn tâm sự với bạn bè trong nước mắt. Tôi mất em là điều tôi đau đớn nhất, cái đau đớn đó có khi còn xót xa hơn mối tình đầu bởi em là người bạn tôi nâng niu nhất. Lời giải thích này có lẽ em sẽ không bao giờ đọc được nhưng tôi vẫn nói ra để hy vọng một lúc nào đó, điều kỳ diệu của sự tình cờ có thể kéo em về phía tôi, đi bên cạnh tôi chia sẻ với tôi như trước đây chúng ta vẫn thế... Chuyện ngày đó, tôi không thể nào làm tổn hại đến người bạn mà tôi luôn quý mến, chỉ tiếc một điều, nếu tôi đểu hơn một chút tôi sẽ không mất em và em sẽ không rời xa tôi... Tiếc một điều, nếu tôi yêu em thì tôi và em vẫn còn gặp nhau, tiếc một điều nếu tôi đồng ý làm chuyện đó thì em đã không bị tổn thương đến niềm kiêu hãnh... Hãy về bên tôi, "người bạn xinh đẹp" của tôi bởi tôi luôn day dứt về em...
Gửi em, người con gái đã chạy trốn mảnh đất này. Kể về em giống như là một kịch bản phim hài về một thằng khờ là tôi, giờ này không biết em có cần một bờ vai để tựa vào như trước không nhỉ? Chắc là không rồi bởi em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ cứng rắn hơn ngày đó rất nhiều. Gã điên khù khờ ngày nào vẫn còn nhớ những lúc em gục đầu vào khóc trên vai tôi từ phía sau trong ngày em chia tay thằng khốn đó. Hãy mạnh mẽ lên cô bé của tôi, cô bé mà mém chút nữa tôi đã yêu. May mắn nhỉ? Nếu tôi yêu em lúc ấy thì liệu tôi vẫn là người bạn tốt của em hay lại nằm trong blacklist của em rồi cũng nên. Hãy chạy trốn tiếp, đến khi nào em mệt mỏi thì bờ vai này, vẫn luôn sẵn sàng để em dựa vào để líu lo hay để khóc ướt đẫm. Tôi luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào trừ khi tôi chết đi, hãy tìm về với tôi bởi tôi không bao giờ yêu em. Như lời hứa: hãy ở bên em khi có thể. Và đó là lý do khiến tôi không tài nào yêu em được, vì nếu yêu, điều không thể sẽ xảy ra và tôi không muốn thế bao giờ...
Gửi em, người con gái đã khiến con tim tôi yêu nồng nhiệt trong một tháng. Tôi gặp em ngay vào lúc tâm trí tôi xao động nhất, lúc tôi đang trốn tránh thực tại trước ngày sinh nhật để định hình bản thân. Em đã đánh thức tôi trong cơn mộng mị và cho tôi cái hy vọng về một mái ấm hạnh phúc, một gia đình êm ái. Dù cho đó là nói đùa hay gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nhớ và luôn hy vọng. Bản thân tôi đã thất vọng về cuộc sống và con người quá nhiều nhưng không vì thế màh tôi không được quyền hi vọng, nhất là với em.
Cơn mưa rả rích trong một tháng chúng ta gặp nhau là điều khiến tôi không còn ghét những cơn mưa ẩm ướt khó chịu nữa, bởi trong những ngày mưa đó tôi đã yêu em dù chưa thật sự có em. Chỉ một tháng ngắn ngủi nhưng đó là những giây phút tôi biết khát khao, biết nhớ gay gắt về gì nhỉ? Về một mối tình cứ xa xa gần gần rồi lại xa rất xa, xa đến mức tôi chỉ biết hy vọng và trông chờ vào định mệnh hay duyên phận, đại loại thế. Để làm gì nhỉ? Vô vọng thì tôi không đồng ý nhưng một tháng cũng đủ cho từng nỗi nhớ đôi khi lại bất chợt lại tự nhiên kéo về để tôi ngơ ngẩn giật mình, để khi từng đồng 5 cent lụi tàn trên hai ngón tay tôi lại thẫn thờ nhắc về em với bạn bè, giải thích cho họ biết là tôi đã thay đổi từ lúc gặp lại em, giải thích cho họ biết tại sao tôi cứ hay nhắc mãi về một giấc mơ có một mái ấm gia đình.
Thôi thì em cứ tận hưởng cuộc sống của em, tôi tiếp tục vật lột với cuộc sống cay nghiệt của mình và đến một lúc nào đó, lời nói đùa của ngày nào biết đâu sẽ thành sự thật? Cuộc sống muôn màu màh em nhỉ, cứ hi vọng thôi, biết đâu được...
Gửi em, đứa con nít đã vô tình làm tổn thương tôi. Em đâu có biết lời nói ngày hôm ấy đã làm tổn thương tôi rất nhiều. Lời nói, cái bí mật nho nhỏ mà em nói ra đêm hôm ấy đã làm cho tôi phải xót xa đến mức nào, sự tự tin của tôi đã giảm xuống rất nhiều, thay vào đó là sự tự ti bản thân ngập tràn hơn bao giờ hết. Em đâu có biết rằng tôi đến với em là thật lòng hay em biết mà em vẫn sợ.
Có lẽ cuộc sống của hai chúng ta khác nhau quá. Cuộc sống của em là màu hồng, còn của tôi? Nó là màu xám của nước cống ngập trong rác rưởi. Có lẽ em nói đúng, tôi đã quá cay nghiệt với cuộc sống nên em sợ tôi cũng phải. Giờ có trách em hay tự trách bản thân thì cũng thành vô nghĩa phải không nhóc, bởi tôi đã quyết định rời xa em, nhưng tôi vẫn tự hào một điều rằng tôi chưa bao giờ làm gì tổn hại em hay khiến em phải buồn. Tôi lặn không sủi bọt bởi tôi đã không lưu lại bất kỳ dấu vết nào xung quanh em.
Ánh nến và ly rượu vang, em hãy cứ giữ trong tâm trí và đừng quên làm một bản backup trong trái tim về tôi nhé. Tôi cũng thế, kỷ niệm đẹp là những kỷ niệm không bao giờ cũ dù em đã vô tình làm tổn thương tôi. "Cuộc tình đến rồi đi, buồn làm chi nhung nhớ làm gì, để làm khổ đời nhau" nhạc thị trường nghe buồn cười màh cũng hay hay.
Và gửi em, người con gái cuối cùng, người con gái không có thật, người con gái chỉ xuất hiện trong tưởng tượng, trong chiêm bao. Tôi đã làm xong cái "dự án suốt đời" với em rồi đấy, cái dự án có những chi tiết về cuộc sống gia đình của hai ta mà tôi muốn cùng em hoàn thành đến cuối cuộc đời. Cái dự án về một gia đình nhỏ, tôi và em sẽ có hai đứa con, một căn nhà nhỏ, một chiếc xe hơi để cuối tuần gia đình chúng ta về thăm bên nội ngoại hoặc đi picnic.
Căn nhà của chúng ta sẽ có một khoảng sân vườn để nhóm bạn của tôi có thể cùng gia đình của họ đến party vào ngày nghỉ hoặc lễ tết và hơn thế, phần đầu tiên của dự án vẫn luôn là cam kết: trong tâm trí của tôi, em luôn là ngôi thứ hai (sau mẹ tôi, người đã ban cho tôi cuộc sống và nuôi dưỡng tôi nên người) và là duy nhất (tất nhiên là tính kèm cả hai đứa con của chúng ta vào chứ nhỉ). Không có một người phụ nữ nào có thể chen vào giữa cuộc sống của hai ta sau khi em đặt bút ký vào bản dự án này, tôi cam đoan như thế bởi tôi không muốn làm thêm một bản dự án khác nữa với bất kỳ ai khác. Hãy xuất hiện và cùng tôi ký vào "bản dự án suốt đời" nào, người con gái của niềm hy vọng!
Nếu em đọc thấy hình ảnh của mình trong bài này, thì cứ coi như là tôi viết ra để tặng em, để nhắn nhủ với em.. Nhưng em nào nhỉ? Nhiều quá không nhớ hết em là ai hết.
Vài nét blogger
"Con nít 27 tuổi, con Ruồi tự tin đến mức không biết xấu hổ là gì", vài lời giới thiệu về entry này của blogger dragonthefly.
|