|
Lạnh và lẩu
Tôi vốn là người ghét ăn thứ gì mà mùi cứ bay lên bám lung tung hết vào đầu tóc, quần áo và da thịt, thế mà bây giờ cũng thích lẩu. Tất cả chỉ vì dạo này Hà Nội lạnh quá. Điều đó cũng hệt như cái cách tôi đâm khoái mì ăn liền, chẳng qua là bởi vì mấy đi học và đi công nước ngoài, phải thắt lưng buộc bụng và phải ăn cái thứ chết tiệt rẻ tiền ấy.
BLV Anh Ngọc

Hà Nội lạnh quá trong những ngày cuối năm âm lịch cũ. Những ngày có vẻ đẹp trời với ánh nắng dịu ngọt và làn gió hây hây như của mùa thu chỉ đến có vài ngày, và đó là báo hiệu cho những cơn gió mùa đông bắc sắp đến. Mấy hôm nay Hà Nội lạnh cắt da, chỉ 12 độ, và báo hại cho cái thằng hay để đồ đạc linh tinh như tôi: không tìm đâu ra đôi găng tay và cái mũ len màu đỏ đen nên lạnh cóng, đành phải xót đứt ruột chia tay với mấy tờ giấy bạc để mua găng tay và mũ len mới. Người Hà Nội cũng co ro cho những bộ đồ lạnh, và trên những con phố tấp nập của cái thành phố nghìn tuổi, người ta đi lại một cách lặc lè trong những bộ quần áo to sụ mà nhìn bên ngoài, ai cũng giống như chim cánh cụt. Vậy mà, 12 độ vẫn chưa phải là quá lạnh. Có những năm Hà Nội lạnh hơn nhiều. Tôi còn nhớ 10 năm trước, đã có đợt tết đại hàn với nhiệt độ xuống tới 4 độ C, mà vẫn cùng lũ bạn đi lên chùa tận Bắc Ninh bằng xe máy, tay đã đeo đôi găng to đùng, mà người vẫn như đóng băng.
Sài Gòn mùa nắng mùa mưa có nét đẹp của nó. Hà Nội mùa thu đã đi vào thơ ca nhạc hoạ và phim ảnh đã bao lần, Hà Nội mùa đông mới chỉ được ngó ngàng trong phim "Hà Nội mùa đông năm 1946" và một vài tuỳ bút của bác Băng Sơn. Tôi nghĩ, Hà Nội mùa đông cũng có những nét đáng yêu của riêng nó. Đà Lạt cũng là thành phố của xứ lạnh, nhưng không có những gì mà Hà Nội đang có, cái lạnh của Đà Lạt êm dịu, thanh bình và ổn định hơn. Cái lạnh của Hà Nội cũng giống như cái lạnh và kiêu kỳ của con gái Hà Nội, vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét, lúc nào cũng biến thiên hết từ cực này đến cực nọ, lúc thì lạnh quá, lúc thì lạnh vừa vừa, chẳng biết thế nào mà lần. Cái lạnh ấy được Thượng Đế sinh ra là để con người ta, hoặc phải tìm đến nhau để cùng chia sẻ và nương tựa, hoặc để mãi xa nhau.
Cái lẩu vì thế, cũng có đặc tính của con gái Hà Nội: có mùi để ám vào quần áo, da thịt và đầu tóc để người ta phải ngồi xa, nhưng lại ấm và ăn cũng ngon để người ta phải ngồi gần, và điều quan trọng, là dù bị ám mùi thật, nhưng đâu có ai ngồi cách xa đến 3 mét để ăn lẩu bao giờ. Thế nên, mùa thu và đặc biệt là mùa đông mới là mùa cưới (cái này có liên quan đến lẩu không nhỉ?) và cũng là mùa nở rộ của lẩu. Hà Nội có những con phố lẩu mọc lên từ bao giờ không ai để ý và hàng lẩu nọ tiếp nối hàng lẩu kia cứ như nấm mọc sau mưa.
Này nhé Cao Bá Quát, Hàn Thuyên, một cái phố gì tôi không nhớ cạnh SVĐ Hàng Đẫy, rồi Phùng Hưng, rồi những hàng lẩu như lẩu nấm Côn Minh, nấm tự nhiên, lẩu vịt, lẩu gà Hoả Lò (cái này mới mở lại)...mỗi tối bu đen đặc những khu phố ấy không biết bao nhiêu là nam thanh nữ tú Hà Nội. Lẩu dễ ăn, dễ làm, dễ tụ tập những người bạn, dễ ngồi (đâu cũng ngồi được), dễ tạo ra một cảm giác ấm cúng như gia đình và dễ trả tiền (vì nó không đắt, mà lại có thể share tiền giữa những người bạn bè). Sau nồi lẩu là gì? Là cà phê, karaoke và nhiều chuyện khác nữa chẳng liên quan gì đến cái nồi.
Thế nên, đã hình thành một thứ văn hoá lẩu, thứ văn hoá thập cẩm của rất nhiều cá tính này nọ, những đặc điểm nọ kia, trong một bộ phận của giới trẻ Hà Nội. Thứ văn hoá lai căng và pha tạp của rất nhiều những quan điểm, ý kiến, tư tưởng và trách nhiệm cùng lối sống. Một thứ văn hoá ăn liền, không có bản sắc và định hướng, phát triển tự phát như mấy hàng lẩu kia. Giới trẻ đang sống như vậy đấy. Nói đến nồi lẩu của mùa đông mà suy diễn ra đủ thứ khác của cuộc sống xô bồ và ồn ã này, mà những con đường của Hà Nội có thể chất chứa được hết tất cả những tâm sự về cuộc đời.
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cứ thích lẩu. Cái nồi nho nhỏ ấy sẽ trở thành một phần của thế giới cũng nhỏ bé và hạn hẹp của tôi và nhiều người trong những ngày đông lạnh của Hà Nội thế này. Chao ôi là dễ thương (và mất vệ sinh) khi những cái đũa thò vào nồi lẩu sôi sùng sục và gắp thức ăn trong đó ra. Quả là thích thú làm sao khi có thể vừa ăn vừa tán phét với bè bạn. Và trong những lúc suy tư, có thể nghĩ nhiều chuyện về cuộc đời và thời cuộc (hơi lãng đãng một chút) quanh cái bếp ga lửa xanh lét kia như tôi đã lẩm cẩm nghĩ về giới trẻ của chúng ta hiện tại. Không biết có nhà văn và nhạc sĩ nào sáng tác bên nồi lẩu chưa, nhưng cái entry này được viết sau một bữa lẩu gà Hoả Lò đấy. Hà Nội lạnh, nhưng những người thân yêu vẫn biết gần gũi nhau hơn. Chẳng phải vì có nồi lẩu kia đâu. Nó chỉ là một cái cớ thôi...
Vài nét về blogger
BLV Anh Ngọc đang làm tại báo Thể Thao Văn Hóa. Trước đây, anh từng là bình luận viên Seria A của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Sau đó, anh cộng tác với VTC, hiện nay là cây bút chính của báo Thể thao Văn hóa. 
|