Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ tư, 17/1/2007, 15:55 GMT+7

360 độ... Yêu? (phần 3)

Tuy nhiên mọi thứ đã không diễn ra như Jin mong đợi. Sau lần cô táo bạo bắt chuyện với JenJ và gửi tặng anh ta một suất ăn nho nhỏ qua dịch vụ chuyển hàng của Pepperonis, cô đã tưởng cô và anh ta sẽ bắt đầu một mối quan hệ gần gũi hơn, hay ít ra là có màu sắc hơn...

Gem

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những lời cảm ơn, sự bất ngờ, vui mừng, ngạc nhiên... của anh ta - thể hiện qua những emotion icon - trong buổi chiều hôm đó... Những ngày sau, mọi thứ lại rơi vào quỹ đạo thông thường: cô đọc mọi blog anh ta viết, tìm hiểu sâu hơn tính cách, các thói quen, sở thích... nhưng trò chuyện thì không. Cô hiếm khi gặp JenJ online trên YM. Các comment không được trả lời, và các blog entry cũng không có bóng dáng anh ta ghé thăm. Cô không buồn, mặc dù cái cảm giác tìm thấy một người đặc biệt với mình ngày càng trở nên rõ ràng hơn, nhất là khi cô đọc kỹ càng và ngấu nghiến từng dòng cảm xúc anh ta viết, suy ngẫm từng chút về các thói quen và các mối quan tâm của anh ta...

Thực ra, JenJ không phải là người đầu tiên làm cô rung động, càng không phải là người đầu tiên khiến cô có suy nghĩ "đây là người mình cần tìm"... và thực tế là với mọi chàng trai trước, cô đều làm loạn con tim mình theo một trình tự tương đối giống nhau. Ban đầu là để ý - theo dõi - quan tâm - trăn trở - cuối cùng là... tạch. Nghe có vẻ dài, nhưng lại diễn ra rất nhanh, hầu như không đầy một tháng. Hệ quả tất yếu là các mối tình cũng ra đi nhanh không kém. Vì thế mà lần này cô đã tự nhủ đến hàng chục lần, nếu muốn có một cái gì đó tốt và bền hơn những mối quan hệ trước đây, thì cô cần phải tiến từng bước chậm, nhưng chắc...

Một đôi lần mỗi ngày, Jin vào danh bạ trong điện thoại di động tìm tên anh ta, nhìn thật lâu vào đó. Lâu đến mức cô cảm giác cả cái điện thoại nóng bừng lên..rồi một cách vô thức thẫn thờ... cô lại đặt nó xuống. Niềm trông mong của cô có chút trẻ con, hơi ảo tưởng, nhưng lại bị chính cô gán chặt với một niềm tin vô hình... Ai chẳng thích mơ ước, thích tưởng tượng cơ chứ, cô tất nhiên không phải là ngoại lệ..

Nhưng rút cục, vào đúng cái lúc mà Jin quên bẵng mất giấc mơ nho nhỏ của mình, thì đột nhiên JenJ xuất hiện. Hoàn toàn bất ngờ và làm cô chống chếnh... chống chếnh toàn phần!

Suốt một ngày dài nóng nực, Jin mệt và ức chế đến phát cáu vì gặp toàn những chuyện không đâu. Đầu tiên là nửa buổi sáng mất điện, nhiệt độ trong phòng leo lên tận 36 độ, giáo trình môn chuyên ngành còn quá nửa chưa đụng tới... mà 1h chiều đã bắt đầu thi. Đầu óc rối bù, khô quắt lại, dạ dày thì xon xót vì đói... cuối cùng cô ra khỏi phòng thi mà không hiểu bất cứ cái gì mình đã viết. Buổi chiều, cô hẹn gặp một người quen để bàn chuyện công việc, sự tự tin thái quá vào nhúm kinh nghiệm làm part-time cho một công ty quảng cáo nho nhỏ đã hại cô. Ba lần lỡ miệng thốt ra những lời ngu ngốc làm cho anh người quen tái xạm mặt, và trước khi ra về đã không ngần ngại nhếch một nụ cười nhạt, đủ để cô hiểu rằng cơ hội đã tuột khỏi bàn tay. Chán nản, Jin lao thẳng về nhà, gọi điện cho bạn bè với hi vọng sẽ được dễ chịu hơn. Nhưng bạn cô cũng chỉ mang cho cô toàn tin xấu. Những lời đồn thổi và nhận xét không mấy hay ho về Jin được dựng thành hẳn một thiên truyện trên công ty cũ, nơi cô mới rời bỏ không đầy một tháng.

Ức chế và sự dồn đọng của nỗi khó chịu, chán nản với bản thân cùng những người xung quanh khiến Jin rơi vào cơn mộng mị không yên lành.. Trằn trọc và xoay trở mãi từ chập tối cho tới quá khuya thì cô thức dậy, tựa đầu và vai vào tường, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Cô ghét thứ ánh sáng quá thừa thãi của những bóng đèn đường. Đêm thì phải tối chứ, phải đen đặc đi chứ, cứ sáng vàng sáng vệt thế này sao che được cái sự buồn chán ứ nghẹn của cô?

Jin ngồi nguyên tư thế như vậy suốt nửa tiếng, đầu nghĩ đủ thứ mà cũng như không nghĩ gì. Hình như trong lúc người ta mệt mỏi và tù đọng lâu quá thì tinh thần càng dễ xuống dốc hơn. Xuống đến thảm hại. Một đứa thường tự hào về lối sống tích cực, lạc quan như Jin mà vào lúc này lại đang tự giăng kín đầu mình với hàng trăm dây tơ của sự hèn yếu, bê trễ, trách cứ, bỏ cuộc... thì chỉ có luận điệu ấy mới đủ để bao biện..

Loay hoay vật lộn với chính mình hồi lâu, Jin không ngạc nhiên khi nhận ra có tí nước mằn mặn hoen chảy trên má từ lúc nào. Đôi khi muốn khóc cũng chẳng được. Gìơ khóc một tí lại hay. Dù vị mặn và vệt khô đọng lại làm da mặt như căng lên... và tinh thần Jin thì trĩu xuống như một dây tơ nhện mỏng manh bị giọt nước lớn rơi vào chính giữa...

Lại vô thức, Jin lần mò lấy máy điện thoại kẹp giữa đống hổ lốn chăn gối và sách vở... Một tin nhắn được soạn rất nhanh, và gửi đi rất nhanh cho một số người. Jin chẳng biết mình làm thế để làm gì. Để khoe với mọi người cái sự yếu đuối ẩn bên trong một đứa con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ, thờ ơ cũng có lúc bộc lộ ra; hay để mong chờ sự thương xót từ ai đó? Cô lắc đầu thấy mình ngớ ngẩn, khi tin nhắn cuối cùng lại được gửi cho một người hoàn toàn xa lạ với chức năng sms của điện thoại.

"This mess is sending by mere chance.... sorry if I bother u... just because I'm feeling down... very bad rite now... can U give some advice?".

5 phút... 10 phút chờ đợi trôi qua... Khi cố gắng vớt lên chút tươi sáng cuối cùng trong đống ngồn ngộn những chán nản của bản thân để dành cho việc trông mong vào sự chia sẻ từ người khác, và rồi nỗ lực đó chẳng mang lại chút gì, thì những tươi sáng le lói đó lẽ dĩ nhiên sẽ lụi tắt hoàn toàn... Jin mệt mỏi áp mặt vào gối. Cố ép mình vào giấc ngủ.

Jin không rõ cô đã ngủ vài tiếng, hay chỉ mới chục phút, nhưng khi nghe nhạc phát ra từ di động, tim cô đập mạnh liên hồi. Mất hàng chục tích tắc để cô nhận ra đấy là nhạc gọi, chứ không phải nhạc tin nhắn.

"JenJ"?

Biết chắc là mình không nhìn lầm, hoàn toàn tỉnh táo, và chính xác là 0h45 với một cuộc điện thoại thường đến trong mơ, toàn thân Jin như nở bung ra, hồi hộp và háo hức đến rợp người...

*** Còn tiếp

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5

Vài nét về blogger

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/4)
1. Nóng lòng chờ đợi (18/1/2007)
2. Mong sớm đọc phần tiếp theo (18/1/2007)
3. Một phần trong tôi (17/1/2007)
4. Hoàng tử, công chúa và câu chuyện tình yêu (17/1/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp