|
Tuổi thơ và những hôm mất điện
Chiều thứ 6. Mưa lâm thâm, xám bàng bạc cái màu ảm đạm, dậy cái mùi ngai ngái của cỏ cây ướt nhoẹt nước mưa và mùi bùn đất nồng nồng tanh tanh đến khó chịu. Thế mà người đi đường vẫn đông nườm nượp. Đúng là "thứ 6 "máu" hơn thứ 7".
LinkChip
Hôm nay phá lệ cuối tuần học xong là "phải" đi chơi. Cũng tại bởi cả tuần chơi suốt rồi còn đâu. Tự nhiên muốn về nhà ăn bữa cơm với bố mẹ và đứa em gái nhỏ. Mang tiếng tối nào cũng ăn cơm đầy đủ nhưng nếu không là "ăn lấy lệ" thì cũng toàn... ngồi ăn sau vì về muộn, chứ có mấy khi ngồi chung mâm bát đũa cùng gia đình. Không ăn thì lại sợ mẹ nói, cũng vì tiếc và thương cái công mẹ phần "cơm dẻo canh ngọt" cho nữa. Cứ sướng quen cái thân đâm hư người...

Về sớm, thế mà nhà lại mất điện. Chả có cái gì... nghịch, ra đầu phố mua tờ báo đọc cho đỡ buồn vậy! Thong thả trên con phố bé tẹo, thấy người ta đổ hết ra ngoài đường hóng chuyện, mấy hàng nước vỉa hè rôm rả người ngồi chuyện trò, "buôn bán", có cả mấy đứa trẻ con đang nhảy dây nữa. Nhớ ngày xưa quá...
Cách đây độ chục năm thì phố nhà tôi vẫn là "Làng", một tuần thì cũng phải mất điện dăm ba lần. Hồi đấy, cứ có cái trò có điện một phát là cả lũ trẻ con lâu bâu từ trong nhà đến ngoài ngõ reo hò ầm ĩ, lại còn nhảy múa sung sướng như... đúng rồi nữa chứ. Thích lắm. Nhưng đang hí hửng thì xịt ngóm cả lũ vì điện chỉ loé lên một tí rồi lại tắt phụt ngay. Vui nhất là những tối mùa hè, rủ nhau ra đầu ngõ chơi Nu na nu nống, rồi mấy anh chị lớn lớn lại ngồi "phán" xem đứa nào đầu gối "bánh dày", đứa nào đầu gối "củ lạc", lí lách cười ròn tan vang cả một khoảng trời và cái ngõ nhỏ.
Năm đó tôi còn đang đi học mẫu giáo lớn...
Hồi nhỏ tôi là một đứa chết nhát. (Hình như bây giờ vẫn thế). Buổi chiều tối, mẹ thường hay sai tôi đi mua mấy trăm hành hay cà về ăn cơm. Cái ngõ nhỏ hun hút, tối đen như mực toàn làm tôi chết khiếp. Cứ vừa bước thoăn thoắt, tay thì nắm chặt tờ tiền lẻ vì sợ rơi, mồm thì lẩm bẩm "Hai trăm hành, năm trăm cà. Hai trăm hành, năm trăm cà. Hai trăm hành, năm trăm cà..." để cho khỏi quên, nhưng cái chính là để khỏi... sợ ma. Nói thế cho quên con ma đi. Lúc nào tôi cũng sợ có con ma hay ai đấy đằng sau lưng mình nên thỉnh thoảng lại phải ngoái lại một cái để đảm bảo "mình còn an toàn". Mà những chỗ tối tối như gầm ghế hay tủ, giường gì đó, tôi chả bao giờ dám lân la lại ngồi. Biết đâu có ma từ trong gầm tủ, gầm giường gì đó thò tay ra tóm chân mình thì... chết...
Ấy là khi tôi học lớp 2.
Lớn hơn một tẹo, Tết Trung thu tôi được bố mẹ mua cho một cái đèn lồng chạy bằng pin của Trung Quốc. Cái thời đấy mà có đèn lồng là hơi bị vênh đấy. Cứ mất điện là tôi lôi đèn lồng ra treo cửa sổ để mấy đứa hàng xóm nhìn thấy cho "hoành tráng", ra vẻ "ta đây có đèn lồng, ai thèm đốt nến! Xí!". Không những thế, tôi còn hí hửng cầm đèn lồng đứng ra vỉa hè trước cửa nhà, giả vờ vuốt lại cái dây bị xoắn, thổi phù phù cho đèn đỡ bụi (thực ra làm quái gì có bụi cơ chứ), chỉnh sửa tí chút. "Sành điệu" bằng chết... 
Hai mươi mấy năm đã qua, lũ trẻ trong cái ngõ nhỏ ngày xưa đã trưởng thành hết, không còn chơi với nhau nữa. Mỗi đứa một ngả, có đứa lấy chồng lấy vợ rồi, có đứa con cái cũng đã dăm ba tuổi... Không biết những kỉ niệm tuổi thơ có còn đọng lại chút gì trong kí ức của mọi người không?...
Riêng tôi, tôi sẽ chẳng thể nào quên những năm tháng ấy… Nâng niu gấp gọn tất cả và cất vào một ngăn trong trái tim mình.
Vài nét về blogger
"Một sớm em về tóc xanh, mây trắng thương em... níu vai. Một sớm em về đây nói cười, mùa xuân bay ngang ghé thăm..." - LinkChip, 23 tuổi.
|