|
Blog làm từ thiện
Hiện tượng tìm kiếm nhà hảo tâm sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người thiệt thòi trong cuộc sống đã xuất hiện từ khoảng cuối năm 2006. Ban đầu chỉ là một số nhóm blog tổ chức các buổi vui chơi cho trẻ em tật nguyền, sau hiện tượng này phát triển thành trào lưu giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nan y.

Sự phát triển quá nhanh của blog tại Việt Nam đồng nghĩa với việc blog nhân đạo liên tục ra đời. Blog ấn tượng nhất là http://360.yahoo.com/tranngovukhoi, blog dành riêng cho Ben Khoi, một cậu bé đang vật lộn với căn bệnh ung thư tại Singapore. Những bài viết ở đây thực sự gây xúc động lòng người. Có lúc blog nói về nỗi đau của người mẹ, lúc lại rứt ruột người nghe bởi tiếng kêu đau của đứa con. Lại có những chi tiết đứa trẻ vì đau quá đòi mẹ mua cho chân khác, người mẹ chẳng biết làm thế nào chỉ còn cách ngồi im cho con trút hết nỗi đau vào thân thể mình.
Ngay sau khi nhận được thông tin từ blog của Ben Khoi, hàng loạt blogger đã đồng cảm và chia sẻ. Thông tin về Ben Khoi đồng loạt xuất hiện trên các blog. Tại website www.ngoisaoblog.com, 3 blog "chuyenbenle", "choidep", "caulacboxemay" thay phiên nhau đưa từng bài viết về Ben Khoi lên để kêu gọi các member của website chuyên blog này cùng hỗ trợ. Trên các blog 360 của Yahoo, các blog cũng rầm rộ đăng tải các bài viết, đưa địa chỉ nhân vật để nhà hảo tâm tự liên lạc.
Trong khi ấy, xuất phát từ ý định các thành viên trong nhóm chia sẻ nỗi đau cùng trẻ tật nguyền, nhóm của Phùng Tuấn Hưng quyết định trao đổi thông tin trên các blog và kêu gọi mọi người cùng hỗ trợ. Có vẻ như lần đầu làm công tác từ thiện, mọi việc không xuôn xẻ như dự định. Phát sinh liên tục xảy ra.
Đầu tiên là việc vận động tài trợ. Ngay khi xuất hiện trên blog của nguagia78, hàng loạt nhà tài trợ đã hỏi thăm và đề nghị giúp đỡ. Tuy nhiên, nhóm lại chưa có một hình thức hỗ trợ cho các em một cách thiết thực. Trong khi nhà hảo tâm lại muốn giúp đỡ thông qua mua các tặng phẩm do chính tay các em làm như: bưu thiếp, diêm, tăm...
Vậy là toàn bộ thành viên của nhóm Phùng Tuấn Hưng lại chia nhau đi tìm tài trợ, đồng thời kêu gọi người thân quyên góp. 10.000 - 20.000 đồng cứ thế được gom lại. Quần áo, sách vở cũ cũng được tập trung. Nhưng để có một đêm Noel thực sự ý nghĩa cho các em, những thứ đó dường như chưa đủ. Và nhà tài trợ xuất hiện. Chỉ với một bữa tiệc ngọt do khách sạn Sofitel đứng ra tổ chức cùng những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa kia, những đứa trẻ tật nguyền ở Trung tâm dành cho trẻ em nhiễm chất độc màu da cam và Trường nội trú Nguyễn Viết Xuân đã được đón một đêm Noel ngập tràn hạnh phúc.
Tuy nhiên, sự bùng nổ của các blog làm nhân đạo khiến nhiều người lao vào tạo các blog dạng này. Và khi có một người cần giúp đỡ, sự nhiệt tình quá thái của họ khiến thông tin nhân đạo bỗng biến thành nỗi phiền toái. Chủ blog tìm mọi cách thông tin đến mọi người. Mail thì liệt kê ra hàng trăm địa chỉ, mỗi ngày gửi từ 4 - 5 lần. Blog nào có nick YM cũng liên tiếp nhận được các offline hoặc thông tin về nhân vật cần hỗ trợ. Việc khủng bố thông tin dạng này khiến người nhận thực sự khủng hoảng và phản ứng của họ sau 1 - 2 ngày chịu đựng là…xóa bỏ.
Cũng có không ít người sau khi bị bom thông tin, họ phản ứng, viết mail bom ngược lại hoặc viết thư, tin nhắn với nội dung rất bức xúc đồng thời gửi tới đủ cả hàng trăm địa chỉ được liệt kê trong thư. Từ phản ứng khó chịu này, tình trạng bom thư nhau diễn ra nặng nề tới mức, có người nhận cả vài chục thư mỗi ngày chỉ với một nội dung y hệt nhau hoặc mắng nhiếc nhau.
Điều tôi muốn nói cuối cùng đó là, làm từ thiện trên blog cũng cần phải có văn hóa và biết nhắm đúng đối tượng. Đây là việc làm tốt nhưng cần suy nghĩ kỹ trước khi có quyết định đưa thông tin đến độc giả riêng của mình.
(Theo Ngoisaoblog.com)
|