|
Ôi siêu nhân
Tối hôm qua, một buổi tối không nóng quá cũng không lạnh quá, tớ đi xem phim. Đó là phim về "Siu-pơ man", một bộ phim không hay quá cũng không tệ quá. Rạp kín khoảng hơn một nửa số ghế, nghĩa là không đông quá cũng không vắng quá.
Linh BU

Phần mở đầu của bộ phim, 10 phút - không ngắn quá cũng không dài quá, là một chuỗi những tình tiết giật gân và rối rắm. Đoạn phim này đòi hỏi bạn phải tập trung theo dõi và sử dụng đầu óc phán đoán suy luận để nắm được diễn biến câu chuyện (không dễ hiểu quá, nhưng không khó hiểu quá).
Người hùng Siu-pơ man (superman) phải chờ đến cuối... phần mở đầu mới xuất hiện. Vừa đủ để khán giả tò mò nhưng không thấy sốt ruột (nói thế nào nhỉ, à ừ, không sớm quá không muộn quá).
Siu-pơ man có hai sở trường: (1) là bay (như bạn đã thấy ở phần đầu bài viết), (2) là nâng một vật nặng (như bạn sẽ thấy ở phần cuối bài viết). "Vật nặng" có thể là một cô gái, một cái ôtô, một máy bay, một tàu con thoi, một lục địa… - thậm chí nếu đạo diễn "thách", tớ tin "người hùng" này thừa sức nâng cả trái đất lên và vừa bay vừa ném nó vào mặt trời, đơn giản như chơi trò... phi tiêu.
Nhân vật nữ chính là một cô nhà báo trông rất xinh (tất nhiên), ăn mặc dễ coi (không kín đáo quá, không sexy quá). Cô ta thấp hơn Siu-pơ man một cái đầu và có vẻ rất "pro" trong lĩnh vực đi chơi cùng Siu-pơ man (trước khi đi chơi còn biết tháo giày để không làm bẩn đôi bốt đẹp của "người hùng").
Người yêu của nhân vật nữ chính, theo tớ, là một vai diễn hơi thừa, lúc nào cũng đóng vai "kẻ thứ ba". Tuy nhiên, hắn ta không tệ lắm. Siu-pơ man đẹp trai, hắn cũng đẹp trai, Siu-pơ man biết bay, hắn cũng biết bay (lái máy bay), Siu-pơ man cứu hắn một lần, hắn cứu Siu-pơ man một lần. Về khoản lịch sự mã thượng thì "kẻ thứ ba" chả kém cạnh gì "nhân vật chính". Tất nhiên, đạo diễn không dại gì sắp đặt cảnh hai chú này "choảng" nhau. Bởi đồng chí phi công hoàn toàn có thể bị "người hùng" "nện" cho bươu đầu mẻ trán - hơn nữa, cô nhà báo chắc cũng chẳng... đáng giá đến thế. 
Bộ phim không có nhiều cảnh võ thuật theo kiểu "tả xung hữu đột, anh hùng cứu mỹ nhân", ngoài vài pha đấm đá "nhẹ nhàng". Và đáng tiếc đối tượng bị "choảng" lại là Siu-pơ man. Trái với mong muốn của phần đông khán giả hiếu kì, "người hùng" chả phản kháng được tí gì ngoài việc nhảy tùm xuống biển chờ "mỹ nhân" (đúng hơn là người yêu của mỹ nhân) đến cứu. Thật quá buồn.
Sau khi được "hồi tỉnh" bằng một nụ hôn "không khô khan quá, không nồng nàn quá" của mỹ nhân (y xì mô-týp truyền thống), Siu-pơ man bừng bừng tức giận bay thẳng lên trời như để tích luỹ sức mạnh. Khán giả chờ đợi anh sẽ quay về Trái đất và nện cho cái lũ côn đồ ỷ đông hiếp yếu kia một trận (dù sao, anh cũng là "người hùng" mà). Tiếc thay, 3 tên côn đồ khoẻ mạnh nhất đã bị đá núi đè bẹp dí, còn tên trùm thì trôi dạt đến một hoang đảo chỉ có cát trắng và dừa xanh. Tại sao chúng lại bị "trừng phạt" như thế thì tớ không rõ; vì lúc đó mấy khán giả ngồi cạnh bắt đầu tỉnh ngủ và buôn chuyện khá to khiến tớ không thể theo dõi được cốt truyện.
Siu-pơ man cũng không phàn nàn lắm cái vụ này. Anh bay về với cô nhà báo và hai người có vài câu tâm tình "không nhạt nhẽo quá, không lãng mạn quá" theo kiểu "Anh sẽ ở bên em chứ?", "Lúc nào anh cũng ở bên em"… Sau đó, bộ phim bất ngờ kết thúc trong sự ngỡ ngàng của hầu hết khán giả, cả những người tỉnh táo lẫn những kẻ đang buồn ngủ.
Nói chung là tớ thấy khoái phim này. Nói chung, nó khiến chúng ta ra về và có nhiều điều để bàn luận. Nói chung là bắp rang bơ rất ngon. Nói chung là phòng chiếu rất tuyệt vời. Nói chung là ... như thế.
T.B. Dành tặng những bạn chưa xem phim tấm hình mô tả khoảnh khắc quen thuộc nhất của phim.

Vài nét về blogger 
"Hãy yêu và làm tốt công việc của mình, những điều tốt đẹp rồi sẽ đến...". Linh BU, 25 tuổi, hiện là sinh viên Y khoa.
|