Có ai đó tin vào phép lạ của cuộc sống không ấy nhỉ? Sáng nay thức dậy thấy mình tự nhiên mục nát và cần một chút gì đó để củng cố lại chính mình. Tự mình im lặng, và tự mình quay đi một góc tối và lẩm nhẩm...

Nếu như được một phép lạ chính là lúc ta cô quạnh nhất trong nỗi sợ hãi tâm linh vì cảm giác đủ đầy sẽ xâm chiếm, sẽ là hoang mang cực độ. Thế nhưng chính vì sự thiếu thốn tạm thời bắt người ta phải khát khao phép lạ, làm của để dành . Lại đi xa dần cái bờ xinh xắn của tuổi 20, ta đang tiến vế phía giữa với cả ưỡn ngực tự trào, đam mê bốc ra ngùn ngụt và cả chút kiêu hãnh lắm khi không giấu nổi chính mình. Tôi vẫn cố hữu cái tật cũ là chẳng bao giờ thích ngồi một chỗ quá lâu. Bố mẹ vẫn hay mắng, và tôi vẫn làm. Vì tôi sinh ra không có cánh như loài chim nhưng lại vẫn muốn có đôi mắt nhìn rộng như chim trời, thế là tôi mơ dịch chuyển. Hiện tại đang ngồi im một chỗ, khát khao cũng ngồi im một chỗ, tôi ước mình được đi trên một con tàu lớn và mình là thuyền trưởng. Đến khắp nơi, và tận hưởng sự thoáng đạt của cuộc sống bao la lớn rộng này.
Vậy thì mục đích sống của ta là gì? Đơn giản chỉ thế thôi sao? Thật là vớ vẩn! Nghĩ lung tung và trút ra bớt cho mình nhẹ nhõm, chẳng biết thế có được không? Càng ngày những cái Tết lại đang nhạt nhẽo dần. Cay đắng và đành chấp nhận. Hôm qua làm talk show một nhân vật khá nổi tiếng trong giới diễn giả đã tung ra một câu xanh rờn : "Mạnh dạn vứt bỏ truyền thống vì nó đã lỗi thời". Tôi nghe và cảm thấy mình đang đuối trước một thế hệ người trẻ tiến bộ theo chiều hướng xấc xược quá. Anh ta tự tin tạo cho mình một trend mới để hướng giới trẻ đi theo. Tôi không bình luận gì thêm, chỉ thở dài khi cái cách mà cuộc sống thay đổi chóng mặt theo chiều hướng chẳng có gì lấy làm sáng sủa.
Tuổi của con người ta suy cho cùng cũng chỉ là một con số, quay lại để cười ngạo nghễ, cười vào mặt những ai ta chẳng ưa gì. Lắm khi là như thế! Cười để bày tỏ một sự khinh bỉ. Chẳng cần thiết phải chứng tỏ mình với một sự tự tin thái quá. Những vòng quay của thời gian cuối cùng sẽ phơi ra tất cả, và tạm thời chấp nhận sự bất toàn là một phần của cuộc sống. Thế thôi! À, quên mất, thế giới của những con số tuổi xuân qua làm nhiều người bị tra tấn bởi những dự định.
Thế đấy, viết lan man một hồi, tâm sự với cái blog này hoá ra cũng giải toả được phần nào. Lại đưa buồm ra biển để đón nắng, đón gió và đón những ước mơ đang thành hiện thực không vì những chuyện không đâu mà tan vỡ qua lòng bàn tay. Nếu ai đó hỏi tôi vì sao lại là “Phép lạ”. Thì thế đấy, phép lạ đang đến và tôi yêu đời trở lại. Thế thối! Cám ơn bạn đã chịu lắng nghe phép lạ lan man của tôi suốt nãy giờ. Tôi đang mỉm cười và thầm cảm ơn bạn đấy! Thế bạn có tin vào phép lạ không? Còn tôi thì tin lắm đấy!
Vài nét về blogger
Lê Thắng là một blogger nổi tiếng trong cư dân mạng với những bài viết có chiều sâu. Anh 22 tuổi, hiện đang sống ở TP HCM.