|
Con cò bé bé đậu trên blog
Không phải lúc nào những nỗi niềm nào cũng có thể thốt lên thành lời. Và khi ấy, những dòng chữ sẽ có dịp thể hiện sức mạnh. Con còn bé bỏng, phải bế bồng trên tay, mẹ thay con viết blog để mai này con khôn lớn, hiểu lòng mẹ, biết thời thơ ấu của mình.
Con lớn khôn, ra đời bay nhảy, có lúc quên mẹ tựa cửa sớm mai, blog thay tâm tình hối hận của con... Tình cảm mẹ con thời Internet đã có thêm một kênh hỗ trợ. Và khi ấy, blog còn là nhịp cầu nối những yêu thương.
Có những bà mẹ "tự thú" rằng mình không phải là nhà văn nhưng khi bé yêu ra đời, ước muốn được ghi lại những khoảnh khắc của con, để mai này con đọc đã thôi thúc các chị cầm... chuột.
Mọi thứ xung quanh em bé đều được các mẹ đưa lên blog với tình thương yêu trìu mến vô hạn. Đọc blog, người ngoài cuộc không chỉ đọc được nhật ký bé lớn lên hằng ngày mà còn đọc được những tâm tình rất riêng của mỗi người mẹ. Đây là tâm tình của một người mẹ: "Con gái tôi đã tự nhổ được một cái răng rồi, mà lại là một cái răng sữa-cối mới hoành tráng chứ, dũng cảm thật! Chà chà, vậy là lại đánh dấu một "sự hẫng hụt" nữa của tôi đây! Cứ mỗi lần nó lại làm được một điều gì đó mà trước đây không có tôi nó không thể, thì bất chợt tôi lại thấy cảm giác đó... Lạ lắm! Thấy hay hay, vui vui, buồn chút chút, và dường như có pha thêm một chút giận dỗi nó nữa... à, mà cũng rất tự hào". Cảm giác ấy không chỉ của riêng người mẹ này. Con càng lớn càng trượt khỏi vòng tay mẹ, các bà mẹ vẫn hay nghĩ thế nhưng vẫn cứ mong con khôn lớn.
Còn đây là những lời yêu thương của mẹ có đứa con bị ốm: "Đầu tiên là sổ mũi thật nhiều dẫn đến viêm tai, tháng đầu tiên đi học con nghỉ ốm 10 ngày... cô giáo gọi điện thoại thông báo mẹ đến đón Hói ngay, con sốt và không chịu ăn, ăn vào nôn hết người bắt đầu lả đi rồi. Hoảng hốt mẹ chạy ngay sang trường đón con về, con vẫn vui tươi, về nhà con ăn một bát súp, ngủ trưa để chiều đi khám bác sĩ... Mẹ yên tâm tiếp tục cho con đến lớp để chiều nay lại hốt hoảng chạy đến đón con về khi nhận điện thoại của cô giáo nói con sốt cao, ho và chảy nước mũi nhiều. Tại sao vậy Hói ơi? Tại sao con của mẹ không thật sự khỏe mạnh, tại sao con ốm triền miên?".
Mỗi dòng trên blog là một viên ngọc của tình mẹ yêu con. Các bà mẹ thương từng cử chỉ, hành động của con, hân hoan với mọi trưởng thành của bé dù nhỏ nhất rồi viết lại và "khoe" với mọi người. Mai này những con cò bé bé kia khôn lớn, không biết có ai ngồi đọc những dòng chữ trên blog của mẹ viết. Để hiểu là mẹ đã yêu thương mình biết dường nào.
Yêu thương ơi, ngọt ngào lan tỏa
Blog không chỉ là nơi để mẹ bày tỏ tình yêu thương con mà còn ngược lại. Nếu những blog của mẹ dành cho con thể hiện những chăm chút yêu thương tinh tế thì các blog con viết cho mẹ lại tràn ngập những xúc cảm của lòng biết ơn, của sự hoài nhớ những cử chỉ âu yếm của mẹ và những trở trăn của mỗi đứa con trên từng bước đường đời. Cảm động vô chừng vì những tâm tình thế này: "Thy cụt đuôi, ai nuôi con lớn? Dạ thưa mẹ, Thy lớn nhờ mẹ đút cơm ạ... Nỗi nhớ mẹ đến xót xa cũng là nỗi hạnh phúc đầy ắp trong tim khi mà những lúc bị hụt hẫng, bị dao động vì những chuyện ngoài ý muốn, tôi chợt nghĩ đến mẹ, đến những lần được mẹ đút cơm khi còn 4, 5 tuổi... Mỗi lần nhớ lại chuyện hai mẹ con đùa giỡn, tự nhiên tôi nghe tim mình tràn ngập hạnh phúc, một thứ hạnh phúc không thể nào diễn tả được... (Quỳnh Thy).
Hẳn là người mẹ nào cũng sẽ ấm lòng khi đọc những dòng của một cô bạn đi học xa nhà: "Mình biết mẹ bận lắm, mẹ lại đau khớp nữa nên chả mấy khi mẹ lên đến tầng 3 của mình cả nhưng mẹ vẫn phơi chăn cho mình mỗi khi hè đến... Chỉ là mang cái chăn đi phơi thôi nhưng ấp ủ trong đó bao nhiêu tình thương, sự quan tâm của mẹ tới mình... Đêm nay con đắp chăn len, chắc ấm lắm mẹ ạ. Con đắp cả tình yêu thương của ba mẹ cơ mà" (blog của Virago).
Còn rất nhiều tâm tình của những đứa con gửi mẹ. Giận dỗi, yêu thương, xót xa, kính trọng... Có câu chuyện kể rằng, con người sống rất hạnh phúc trên thiên đường với các thiên thần dưới hình hài một em bé. Khi phải xuống trần gian, con người sợ hãi vì mình quá bé bỏng, yếu đuối. Thượng đế thấy vậy nên phái một thiên thần lo lắng cho từng sinh linh bé bỏng ấy và ngài gọi những thiên thần ấy bằng cái tên chung là Mẹ. Mỗi blog mẹ kể về con hoặc con kể về mẹ đều là blog của những thiên thần.
Bởi vì, từ đó, tình yêu thương sẽ lan tỏa khắp nơi.
(Theo Thanh Niên)
|