|
Thèm cái nỗi nhớ
Bao lâu nay vẫn luôn nhớ về Việt Nam nhưng sao dạo này nỗi nhớ đó đuợc phân ra thành quá nhiều thứ thế không biết. Cái gì cũng làm cho mình thèm muốn được làm lại những việc đó dù chỉ một lần trong đời, cái cuộc đời không biết đến ngày mai.
 |
| Trần Tuyên của ngày nào. |
Nằm truyền thuốc được hai hôm rồi, cơ thể bắt đầu chịu phản ứng phụ của thuốc rồi. Nhưng tại sao lần này cảm giác nằm truyền thuốc lại khác lại vậy nhỉ. Vẫn cảm giác lạnh lẽo của máy lạnh, một cái áo khoác cộng thêm cái chăn mỏng vậy mà lại nhớ về cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội.
Vâng, mùa đông đi làm, được đi làm, được thấy mình là một phần của xã hội. Đi làm ca sáng sớm là phải dậy từ 3h30 sáng để kịp chuẩn bị ra xe tuyến chạy lúc 4h. Tại sao mình lại thích đi làm nhất vào những ngày mưa phùn gió rét nhỉ....? Khi mọi nguời vẫn đang quấn chăn ngủ ngon thì lại có kẻ hâm hâm thích đi làm vào giờ đó. Trên đuờng đi làm thì cố giữ ấm thật tốt bằng một áo phông cộng một áo sơ mi cộng một áo len dày cộng áo khoác loại đại hàn 4 lớp, đầu đội mũ lông của cơ quan phát chùm kín gáy và tai.
Vậy mà khi lên đến nơi, đuợc đứng trước cả cái sân bay rộng lớn không một bóng nguời (vì mình luôn lon ton ra sớm nhất) tối thui và đầy một bãi máy bay nằm lặng im. Cảm thấy mình nhỏ bé quá. Và mình làm công việc ưa thích là cởi mũ và áo khoác ra để cảm nhận đuợc hết cái giá lạnh của một ngày mới. Mưa phùn buốt làm sao. Cái cảm giác lạnh tê nguời đó đã ùa về trong tôi khi nằm trong bệnh viện ở một đất nuớc xa xôi. Nằm đây tôi thấy mình không còn là mình nữa, vẫn nhỏ bé nhưng sao vô dụng vậy và tôi chỉ muốn hét thật to rồi khóc cho thoả nỗi lòng này.
Đến bao giờ đây hả mọi nguời khi bác sĩ nói cơ hội của tôi ngày càng nhỏ lại, mong manh hơn và ngay cả khi đuợc đi làm lại tôi cũng không thể đuợc phép thử lại cảm giác đó nữa. Cái cảm giác mọi khắc nghiệt của đời được thể hiện qua mưa và gió lạnh phả vào mặt khó tả lắm, cởi bỏ bớt những vật dụng trợ giúp làm ấm để đương đầu với cuộc đời khắc nghiệt mới thú vị làm sao,thấy mình mạnh mẽ làm sao. Giờ đây nằm một chỗ với dây dợ đầy nguời, sức khoẻ thì ngày càng giảm sút, cơ hội ngày càng mong manh tôi thấy mình không phải là mình nữa rồi.
Cái ngày bác sĩ nói với hai mẹ con rằng hy vọng con số 35% kia là sự thật. Mắt mẹ như lạc hẳn đi trong cùng cực của nỗi đau. Con biết nhưng con vẫn cười thật tươi quay ra nói với mẹ rằng con số chỉ là con số thôi mẹ ạ, con trai của mẹ đâu thèm để ý đến mấy cái vớ vẩn đó đâu. Nhưng chính lúc đó,cái lúc nhìn thấy ánh mắt của mẹ con chỉ muốn gục xuống. Con không hề sợ điều gì kể cái chết đến với con bất chợt vào một ngày đẹp trời cùng với bao dự định mà con chưa thực hiện đuợc nhưng con lại sợ lại sợ cái ngày đó sẽ làm những nguời yêu thuơng con gục ngã trong đau đớn. Nhưng cũng nhờ chính nỗi sợ đó mà con luôn cố gắng để mọi nguời được yên lòng để cho mọi ngưòi thấy rằng những yêu thuơng mà mọi ngưòi dành cho con luôn là động lực để con vuợt qua khó khăn này.
Và con thèm thuồng cái nỗi nhớ đuợc bố ôm vào lòng, được bắt tay bố thật chặt mỗi khi có quyết định gì cần hỏi ý kiến bố và bố luôn chúc con thành công, thèm đuợc ôm mẹ từ sau lưng khi mẹ đang nấu cho con những món ăn mà con ưa thích đuợc vòng tay ra đằng truớc sờ tí mẹ làm như còn bé lắm ấy. Thèm được chơi điện tử cùng cậu em trai, thèm được nhìn ánh mắt yêu thương của cái thằng rất kiệm lời đó, thèm được nằm chung cái giường và tâm sự với nó cả đêm về mọi thứ trên đời và rồi sáng ra thấy cái chân to đùng của mình đang hành hạ trên cái cổ nó.
Rồi thèm cái cảm giác nằm gối đầu lên đùi bà nội mỗi khi về thăm bà, thèm được bà gắp cho những miếng ngon nhất cuả con gà luộc mà bà biết cháu thích ăn. Thèm được đi lùng cho ông ngoại những bộ truyện mà ông ưa thích được đi mua đồ ăn cho ông, chăm sóc ông mỗi khi ông mệt. Thèm đuợc dì gọi yêu là thằng Ki lớn (con dì là Ki bé), thèm đuợc làm nũng dì như ngày còn bé vì luôn biết dì yêu cháu như con dì.
Rồi thèm được lang thang cùng đám bạn bè thân trên các con phố thân quen của Hà Nội. Ăn những món ăn ưa thích. Thèm cảm giác một sớm mùa đông sau khi ăn xong bát phở nóng hổi được uống một cốc trà đá lạnh buốt cả ruột, lạnh tỉnh cả người.
Bao nỗi nhớ, bao cái thèm thuồng nỗi nhớ đó cứ ngày một nhân lên trong tôi. Nhưng tại sao ông trời lại làm nó tỉ lệ nghịch với cơ hội mà tôi đang cần thế hả. Tại sao... Tại sao... Tôi như muốn ngã gục khi không thể tìm được câu trả lời. Trong con người tôi giờ đây luôn có hai con người, một đang cố gắng từng ngày để chống chọi với số phận và bệnh tật và một con nguời của thời điểm hiện tại, yếu đuối, run sợ đang bế tắc.
Con nguời thứ nhất luôn là mặt phải thể hiện trước mọi người để mọi nguời yên tâm thấy rằng nó cứng cỏi lắm, lạc quan lắm. Và đôi khi lại vênh mặt lên rằng mình đã dạy được cho một ai đó tính lạc quan yêu đời luôn biết vươn lên vuợt qua mọi khó khăn. Điều đó đúng, hoàn toàn không phải là sự giả dối khi phần lớn thời gian tôi đã làm được điều đó. Tự hào lắm chứ. Nhưng chả ai nắm tay được từ sáng tới tối cả....
Con người thứ hai luôn là nỗi giày vò và đôi khi cảm thấy xấu hổ khi phải đối diện với nó. Bệ rạc đến lạ kỳ, yếu đuối đến lạ lẫm, sợ hãi đến lạ lùng so với con người thứ một.
Và những lúc như thế này nó thèm thuồng cái nỗi nhớ một vòng tay của một người con gái mà nó đang yêu dù chưa một lần nắm lấy bàn tay đó nhưng nó luôn cảm nhận được hơi ấm của nguời đó, nguời luôn đau cùng nỗi đau cuả nó, chia sẻ với nó đuợc những thứ mà đôi khi gia đình yêu dấu của nó không thể chia sẻ được hay cả những điều nó buộc phải giấu họ để họ đựoc yên lòng. Con người thứ hai của nó hình như chỉ dành cho một nguời đó mà thôi vì nó cảm thấy tin tuởng và bình yên, ấm áp khi có nguời đó bên cạnh. Cái cảm giác mà nó đã từng nghĩ không bao giờ nó còn có thể cảm nhận được.
Xin cám ơn đời đã một lần nữa dành cho nó hạnh phúc này, cám ơn em đã dũng cảm đến với nó trong hoàn cảnh này và cám ơn tất cả những gì đã khiến chúng ta đến bên nhau. Nhưng trong cái tình yêu này chính bản thân nó vẫn luôn canh cánh một điều rằng làm thế nào để mang lại hạnh phúc cho nguời mình yêu đây... Khi mình không biết có đủ sức hay không nữa, không biết người đó có đủ sức đứng trước và vượt qua những khó khăn khi quyết tâm ở bên mình. Sau khi gặp phải nỗi đau, cú sốc lớn về tình yêu mình lại càng cảm thấy cần tình yêu hơn bao giờ hết, càng cảm thấy trân trọng nó muốn giữ gìn nó nuôi dưõng nó thật đẹp như bao tình yêu khác trong thế giới quanh mình. Cố lên nào tôi ơi.
Vậy đấy, sống một cuộc sống với hai con người trong cùng một thể xác quả thật rất khó khăn nhưng bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác cả. Tôi không thể bỏ một trong hai con người đó được, bỏ con người nào thì cũng là sống giả dối với chính bản thân mình mà điều đó thì không bao giờ tôi làm cả. Ngay cả bản thân mình còn giả dối với mình thì còn sống thật với ai nữa đây... Thôi thì đành vậy, gồng mình lên với con ngưòi thứ nhất và thi thoảng thả trôi cảm xúc với con ngưòi thứ hai để lấy lại cân bằng vậy miễn sao vẫn luôn sống thật với bản thân mình.
Thôi vậy là đủ rồi, hôm nay thả nổi thế là đủ rồi. Mai lại tiếp tục chiến đấu cuộc chiến sinh tử với số phận và bệnh tật. Cố lên, sau cơn mưa trời lại sáng mà.
P/S to Cóc: Anh xin lỗi vì đã làm e buồn.
Vài nét về blogger cuoihk
Ở đúng vào cái tuổi đẹp nhất của đời người - 25 tuổi, chàng thợ kỹ thuật máy bay của Vietnam Airlines Trần Tuyên nhận được hung tin: Anh mắc căn bệnh máu trắng quái ác. Quyết định khó khăn nhất đối với anh lúc đó là chia tay người vợ sắp cưới.
"Khi mình học Trường Hàng không TPHCM, có lần đi cắt tóc bị hỏng phải cạo trọc, bạn bè thấy giống chú Cuội do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đóng, nên gọi là cuội, cuội hàng không" - Tuyên kể.
Tốt nghiệp, Tuyên ra Hà Nội làm việc tại sân bay quốc tế Nội Bài. Nghề của anh rất vất vả, đòi hỏi học cả đời, liên tục cập nhật kiến thức, năm nào cũng phải thi cử, nếu thi trượt thì không thể tiếp tục làm việc được.
Tuyên cố gắng trụ trong vòng quay ấy và mơ về một tương lai. "Tôi thích trẻ con lắm" - Tuyên tâm sự.
Nhưng cuộc đời đã không êm ả như anh muốn. Khi biết tin mình bị bệnh, Tuyên buồn nản và tuyệt vọng. Ngày 6/6/2006, anh bắt đầu ghi nhật ký trên mạng. (Theo Lao Động)
Bạn có thể chia sẻ tại blog của anh.
|