|
Căn phòng cháy
Trống trải. Vật dụng đáng kể nhất có lẽ là một chiếc ghế sa lông màu nâu thẫm cũ rách, nhiều chỗ lòi ruột ra ngoài, kê áp bức tường hoen ố có những vết nứt nẻ hằn sâu. Rêu bò lởm chởm từ chân tường, nhện chăng tơ phủ đầy mạng nơi áp mái, những thanh xà gỗ chốc chốc lại cất tiếng cọt kẹt.
Dementor

Ngồi trên sa lông là một hình hài trông khá giống tôi (chắc là tôi ở một kiếp mạng khác), một quái nhân có mái tóc vuốt ngược, cặp tai dài, nhọn tựa như những nhân vật thuộc chủng tộc Elf huyền thoại. Vẻ mặt y chẳng bộc lộ chút xúc cảm nào. Nó đông đặc và trơ trẽn như tuyết phủ đóng băng trên đỉnh núi, hay làm bởi sáp?
Một trận gió ào ào lùa đám lá qua khoảng trống hình chữ nhật méo mó vào phòng. Cánh cửa lạnh lùng đóng sầm lại. Cặp mắt gã quái nhân lóe sáng làm đàn kiến đang bò trên tường rùng mình rụng lả tả. Mấy con chim xù xì đen đúa đậu quanh quất dưới sàn và trên những thanh sà hốt hoảng bay vù đi để lại dăm chiếc lông xoay mòng mòng.
Rột roạt. Một đốm lửa nhỏ bốc lên. Cả đám lá dáo dác nhìn một trong số chúng nâng dần mình lên không trung quằn quại tan rã. Vật tế thần. Kẻ tiên phong tiền trạm. Rồi chúng hàng loạt hàng loạt bùng cháy, lần lượt, bay cao, không chạm đất. Màn thăng hoa tập thể. Khói nhám đen bức tường.
Hắn không chút xoay chuyển, dù chỉ cái nhếch mép hay một lần nuốt nước bọt để yết hầu cuộn lên. Ngọn lửa vuốt ve khuôn mặt hắn, chà sát lấy chà sát để những viên gạch thô kệch trên tường, mỗi lúc một hung hăng, lát chốc sờ mó đến những thanh sà cột và liếm láp mái nhà.
Lá. Đi vào hư vô. Chuyển sang vô hình. Lá trong lửa nổi rõ đường gân như đốt xương được hỏa táng. Khói tranh nhau thoát ra theo những vết thủng trên mái và cửa số bé tí tẹo tít trên cao.
Bên ngoài ầm ĩ tiếng gào thét thê thảm xé màng nhĩ, tiếng đập huỳnh huỵch vào cửa, vào tường. Bọn dã thú la ỏm tỏi. Lang sói khóc rống, khỉ đột oa oa.
Hắn đón nhận vị ngọt, cả thân mình hút ngọn lửa êm ái và hài hòa. Ngọn lửa chậm chạp và hèn yếu đến phát khinh. Hắn đành phải khẽ mỉm cười truyền cho ngọn lửa chút sức nóng.
Căn phòng cháy.
***
Tôi là một anh chàng cô măng teo đang ngồi bên ánh sáng hẹp vàng chói của cây đèn bàn. Tôi đang sợ hãi vì đủ thứ lý do trên trời dưới biển. Một cơn gió, thậm chí một con muỗi cũng có khả năng cho tôi liệt giường, rồi cuốn tôi đi.
Tôi nhớ về những ngày trước, khi cả số nhà nơi tôi ở (trong khu phố cũ Hà Nội) chỉ có một nhà vệ sinh chung. Tôi nhớ những lúc xếp hàng giục giã nhau... Nhà vệ sinh dội nước, chùi bằng giấy vò, có khi tôi ngồi đọc truyện hàng giờ. Và đốt đống giấy chùi, thường vào buổi tối là niềm vui. Nếu mình không làm việc đó thì người khác sẽ làm mất.
Nếu có cơ hội, tôi lại đốt.
Vài nét về blogger
Bạn có thể gọi tôi là Dementor (Giám ngục), Dem, Deme, Đê mê, Dế Mèn Tồ hay Đêm...
|